"Tài nhân họ Tô, tính tình ôn lương, đức hạnh nhu thuần, nay sắc phong làm Hoàng hậu, chủ quản Trung cung."
Tại Tĩnh An Cung, giọng thái giám tuyên chỉ the thé vang vọng khắp bốn bề. Ta quỳ dưới đất, cả người sững sờ như trời trồng. Hoàng hậu? Ta sao? Chẳng phải đó là cái chức vị nổi tiếng phải "mẫu nghi thiên hạ", quản lý lục cung, tóm lại là mệt muốn đứt hơi hay sao?
"Nương nương... nương nương, xin hãy tiếp chỉ ạ." Vị thái giám thấy ta thất thần bèn khẽ nhắc.
Ta như choàng tỉnh, nhìn cuộn thánh chỉ vàng rực trên tay ông ta mà ngỡ như đang nhìn một củ khoai lang nóng bỏng tay.
"Cái... cái này... công công..." Ta khẽ níu vạt áo của thái giám truyền chỉ, mỉm cười méo xệch, "Có thể... không nhận được không?"
Vị công công già cứng đờ người, run rẩy đến mức suýt quỳ rạp xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu: "Nương nương! Chuyện này hệ trọng liên quan đến xã tắc, xin người cẩn ngôn, đừng dọa nô tài sợ mất mật!"
Phượng quan hà bội nặng trĩu tựa như muốn đè gãy cổ người ta. Ta khoác lên mình bộ lễ phục nặng đến vài chục cân, chẳng khác nào một con rối gỗ mặc cho người ta xoay vần, sắp đặt để hoàn thành đại điển Phong Hậu long trọng. Đứng trên đài cao, ta hờ hững tiếp nhận cái lễ tam bái cửu khâu của trăm quan văn võ và phi tần lục cung. Lưu Tần – người từng là Quý phi cao ngạo khi xưa, nay quỳ rạp phía dưới, ánh mắt ngước lên nhìn ta như tẩm đầy nọc độc.
Đại lễ kết thúc, ta lê thân xác rã rời trở về Phượng Nghi Cung lộng lẫy, mệt đến mức ngã vật ra chiếc giường phượng khổng lồ, chẳng còn chút hình tượng mẫu nghi nào.
"Nhanh, nhanh giúp ta gỡ đống thứ này xuống!"
Đám cung nữ cố nén cười, tay chân luống cuống giúp ta tháo bỏ chiếc phượng quan nặng nề trên đầu.
Đêm xuống, Hoàng thượng giá lâm. Ngài trút bỏ long bào, chỉ mặc thường phục, phất tay cho toàn bộ cung nhân lui ra ngoài. Trong đại điện rộng lớn thênh thang, ánh nếm lung linh, chỉ còn lại hai người chúng ta.
"Cảm giác thế nào?" Ngài hỏi, giọng có chút ý cười.
Ta vừa xoa cái cổ đang ê ẩm, vừa than thở: "Cổ của thần thiếp như sắp gãy lìa rồi đây."
Ngài bật cười khẽ, bước đến phía sau lưng ta. Những ngón tay ấm áp của Ngài nhẹ nhàng ấn lên vùng gáy nhức mỏi, lực đạo vừa phải, khiến ta khoan khoái đến mức híp cả mắt lại như mèo con được
"Vì sao lại là thần thiếp?" Ta buột miệng hỏi câu hỏi đã chất chứa trong lòng suốt cả ngày nay.
Ngón tay đang xoa bóp của Ngài khựng lại một nhịp. Ngài ghé sát tai ta, giọng trầm xuống đầy thâm ý:
"Bởi vì... nàng lười."
Ta ngẩn người, đầu óc trống rỗng, chỉ kịp thốt ra một tiếng: "Hả?"Ngài mỉm cười, ý cười lan cả vào đáy mắt thâm sâu: "Bởi vì nàng sợ phiền phức, chỉ một lòng muốn an phận làm một con cá mặn mặc người phơi nắng."
"Giang sơn của trẫm bao la bát ngát," Ngài vừa tiếp tục xoa bóp cho ta, vừa từ tốn giải thích, "Nhưng hậu cung này nước lại quá sâu. Trẫm cần một vị Hoàng hậu không gây sóng gió, không kết bè kéo cánh, không toan tính tranh quyền đoạt lợi."
Bàn tay Ngài đặt trên vai ta khẽ siết lại, ngữ khí kiên định: "Tốt nhất là một Hoàng hậu vốn dĩ chẳng mảy may tha thiết gì với cái ngôi vị mẫu nghi thiên hạ này."
"Có như vậy, hậu cung mới thực sự yên bình, trẫm mới có thể an tâm lo việc triều chính."
Ta lim dim mắt, úp mặt xuống lớp chăn gấm mềm mại, lầm bầm: "Thì ra điều Ngài xem trọng nhất, chính là bản tính 'cá mặn' này của thần thiếp. Vô dục vô cầu, mới có thể trở thành đồng minh đáng tin cậy nhất bên cạnh Ngài."
"Nói cách khác," ta uể oải tiếp lời, "Thần thiếp chỉ là một linh vật trấn trạch được Ngài thỉnh về?"
Ngài bật cười sảng khoái: "Cứ coi là vậy đi."
Ta lập tức trở mình, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng vào Ngài: "Hoàng thượng, nếu đã vậy, chúng ta thương lượng một chút điều kiện được không?"
"Điều kiện gì?"
Ta xòe bàn tay, lẩm nhẩm tính toán: "Những trọng trách mà một Hoàng hậu phải làm, liệu có thể giao cho người khác làm thay được không? Tỷ như quản lý lục cung, tâm sự giải sầu với các phi tần, chủ trì tế lễ..."
Ta cụp từng ngón tay xuống, chốt hạ: "Tốt nhất là đừng để thần thiếp dính dáng vào mấy việc mệt nhọc đó."
Ý cười trong đáy mắt Ngài càng thêm đậm: "Có thể."
"Thật không ạ?"
"Quân vô hí ngôn." Ngài cúi người xuống, hơi thở ấm nóng khẽ lướt qua vành tai ta nhột nhạt, "Nàng chỉ cần làm một việc thôi."
"Việc gì?"
"Ngoan ngoãn nằm yên."
"Ăn no ngủ kỹ?"
"Ừ."
"Chẳng cần quản sự đời?"
"Ừ."
Ta cười tít mắt, hài lòng duỗi ngón tay út ra ngoắc lấy tay Ngài: "Thành giao!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận