“Tô Tài nhân, ngươi gan to bằng trời! Dám to gan bỏ độc vào hương phấn hãm hại Quý phi nương nương! Người đâu, lôi ả đi cho ta!”
Không để ta kịp phân bua nửa lời, bọn họ đã thô bạo lôi xềnh xệch ta đi.
Cung điện của Lưu Quý phi đèn đuốc sáng trưng, rực rỡ như ban ngày. Nàng ta ngồi tựa lưng trên chiếc quý phi tháp, gương mặt âm trầm đáng sợ. Bên cạnh, một cung nữ chuyên trách chế hương đang quỳ rạp dưới đất, toàn thân run lẩy bẩy như cầy sấy.
“Tô Tình, nhân chứng vật chứng đều đã ở đây, ngươi còn gì để chối cãi?” Giọng Lưu Quý phi lạnh lẽo vang lên.
Cung nữ kia ngẩng đầu, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt ta, khóc lóc thảm thiết: “Chính là nàng! Chính nàng ta đã ép nô tỳ trộn thêm thứ đó vào hương phấn của Quý phi nương nương! Nương nương minh xét!”
Ta bị lôi đi gấp gáp, cơn buồn ngủ vẫn còn chưa tan, bèn lười biếng ngáp một hơi dài.
Thấy thái độ dửng dưng của ta, Lưu Quý phi nhếch mép cười gằn: “Sao hả? Giờ mới biết sợ, định mở miệng cầu xin tha mạng sao?”
“Không phải.” Ta lắc đầu, ngón tay thon dài chỉ về phía chiếc hộp sơn mài đen khảm ốc xà cừ đặt trên bàn trang điểm: “Cái hộp kia, nương nương chắc cũng dùng được một thời gian dài rồi nhỉ?”
Ánh mắt Lưu Quý phi càng thêm sắc nhọn: “Ngươi muốn nói cái gì?”
“Loại sáp thơm trong hộp đó được tinh chế từ mật của hoa Túy Mỹ Nhân do Nam Cương tiến cống, quả thực có công dụng dưỡng nhan tuyệt vời.” Ta chậm rãi giải thích, giọng điệu bình thản như đang kể chuyện phiếm, “Thế nhưng... nếu kết hợp nó với trà nhân sâm Tuyết Sơn mà nương nương ngày nào cũng uống...”
Ta cố tình ngưng lại một nhịp, quan sát biểu cảm của nàng ta rồi mới nói tiếp: “Trà sâm Tuyết Sơn tính đại nhiệt, mật hoa Túy Mỹ Nhân lại mang tính cực hàn. Một nóng một lạnh, thủy hỏa bất dung, giao tranh lâu ngày trong cơ thể ắt sẽ tích tụ thành kịch độc.”
Lưu Quý phi kinh hoàng, đột ngột ngồi bật dậy, trâm cài trên tóc rung lên bần bật: “Ngươi... ngươi nói nhảm!”
“Ngự y thường ngày chỉ kiểm tra hương phấn, đâu có xét đến những thực phẩm nương nương dùng riêng lẻ mỗi bữa, càng không thể ngờ hai thứ quý giá này khi gặp nhau lại tương khắc chí mạng như vậy.” Ta nhún vai, thản nhiên bồi thêm một đòn: “Gần đây nương nương ban đêm thường xuyên đổ mồ hôi trộm, sáng dậy thì tức ngực khó thở, kỳ kinh nguyệt cũng rối loạn không đều, có đúng không?”
Sắc mặt Lưu Quý phi chuyển từ trắng bệch sang xanh mét. Nàng ta siết chặt tay vịn ghế, móng tay cắm sâu vào lớp đệm gấm, không thốt nên lời, nhưng vẻ mặt hoảng loạn đã tố cáo tất cả.
Ta khẽ thở dài, liếc nhìn cung nữ đang quỳ dưới đất: “Ả cung nữ chế hương kia quả thật đã nhận của kẻ khác năm trăm lượng bạc. Nhưng thứ cô ta lén bỏ vào hộp hương phấn cùng lắm chỉ là vài loại phấn hoa tạp nham thông thường, chỉ đủ khiến nương nương nổi vài nốt mẩn đỏ ngứa ngáy mà thôi. Còn thứ thật sự đang âm thầm hủy hoại long thể, lại chính là do nương nương tự mình dùng mỗi ngày.”
Căn phòng lộng lẫy bỗng chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc. Lưu Quý phi như bị rút cạn hết sinh lực, mềm nhũn người ngã ngồi xuống tháp. Một lúc lâu sau, nàng ta mới yếu ớt phất tay, giọng khàn đặc:
“Cút! Tất cả cút hết ra ngoài cho ta!”
Ngày hôm sau, tin tức lan truyền khắp hậu cung: Lưu Quý phi
Thế nhưng, những ngày bình yên ngắn ngủi ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Một cơn sóng dữ dội hơn, tàn khốc hơn lại ập tới.
Nhị Hoàng tử đang chăm chỉ học thuộc lòng sách Thánh hiền trong Ngự Thư phòng thì bỗng nhiên miệng sùi bọt mép, toàn thân co giật dữ dội rồi bất tỉnh nhân sự. Cả Thái Y viện náo loạn, các danh y giỏi nhất đều được triệu tập nhưng không ai tìm ra bất cứ dấu hiệu trúng độc nào.
Hoàng thượng nổi trận lôi đình, long nhan giận dữ, ra lệnh điều tra gắt gao.
Manh mối tìm tới tìm lui, vòng vo thế nào mũi dùi lại chĩa thẳng vào ta. Một tiểu thái giám mặt mũi lạ hoắc đứng ra làm chứng, khẳng định chắc nịch rằng mấy hôm trước đã nhìn thấy ta lén lút rình mò quanh Ngự Thư phòng, còn chôn giấu thứ gì đó mờ ám ở góc tường.
Ngay lập tức, Cấm vệ quân rầm rập kéo đến, xới tung từng tấc đất trong cái sân nhỏ bé của ta lên. Quả nhiên...Quả nhiên, bọn họ đào lên được một con búp bê làm bằng gỗ ngô đồng. Trên thân hình nhân kia chi chít những kim bạc xuyên thấu, oán khí trùng thiên, trước ngực còn khắc rõ sinh thần bát tự của Nhị Hoàng tử. Thuật Vu Cổ yểm bùa, mưu sát Hoàng tử, đây chính là trọng tội tru di, chém đầu thị chúng.
Ta lập tức bị xiềng xích gông cùm khóa chặt, thô bạo lôi đến trước ngự tiền.
Khí áp trong Dưỡng Tâm Điện trầm trọng, đè nén đến mức khiến người ta nghẹt thở. Hoàng thượng ngự trên long ỷ, sắc mặt lạnh lẽo như băng sương ngàn năm. Hoàng hậu ngồi bên cạnh, lệ rơi lã chã, dung nhan tiều tụy. Lưu Quý Phi khẽ mím môi, nơi đáy mắt thoáng lướt qua một tia cười lạnh lẽo khó lòng phát giác. Quần thần bên dưới nín thở, không dám ho he một tiếng.
"Tô thị, ngươi đã biết tội chưa?" Tổng quản thái giám cất giọng the thé, âm điệu sắc nhọn vang lên.
Ta quỳ trên nền gạch vàng lạnh buốt thấu xương, cổ tay đau rát vì xích sắt siết chặt, nhưng lưng vẫn thẳng tắp.
"Thần không biết. Nhân chứng, vật chứng đều có đủ, con búp bê gỗ kia chính là chứng cứ sao?"
Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào vị Cửu Ngũ Chí Tôn cao cao tại thượng kia. Ngài cũng đang nhìn ta, ánh mắt thâm sâu khó lường như vực thẳm.
"Bẩm Hoàng thượng," giọng ta vang lên, trong trẻo và rõ ràng giữa đại điện tĩnh mịch, "Vật trấn yểm kia, tuyệt đối không phải của thần."
Lưu Quý Phi gằn giọng, quát lớn: "Ngươi còn dám giảo biện? Bát tự của Nhị điện hạ rành rành ra đó!"
"Bát tự trên đó sai rồi." Ta lạnh lùng ngắt lời nàng ta.
Cả đại điện rơi vào một khoảng lặng chết chóc. Ta bình thản đưa tay ra, nhẩm tính: "Sinh thần của Nhị điện hạ là năm Bính Dần, tháng Đinh Dậu, ngày Mậu Tuất, giờ Canh Thìn. Còn trên hình nhân kia..." Ta ngừng lại một chút, ánh mắt sắc bén quét qua đám người, "...năm tháng ngày đều đúng, nhưng lại khắc là giờ Canh Dậu."
Ta đanh thép kết luận: "Sai lệch hẳn một canh giờ."
Trong điện vang lên những tiếng hít khí lạnh kinh ngạc. Tiếng khóc của Hoàng hậu ngưng bặt, ánh mắt Hoàng thượng vụt trở nên sắc bén như lưỡi kiếm tuốt khỏi vỏ. Tổng quản thái giám vội vàng ôm lấy hình nhân gỗ soi xét kỹ lưỡng, sắc mặt lập tức trắng bệch, lắp bắp: "Cái này... cái này... quả thật sai một canh giờ. Sai một ly đi một dặm, mệnh cách đã khác một trời một vực."
Bình Luận Chapter
0 bình luận