Gương mặt Lưu Quý Phi tái nhợt, nàng ta vội vã chống chế: "Ngươi ngụy biện! Ai biết có phải ngươi cố tình khắc sai để chừa đường lui hay không?"
"Còn nữa..." Ta chẳng buồn để ý đến lời nàng ta, ánh mắt lạnh lùng chuyển hướng sang tên tiểu thái giám vừa đứng ra làm chứng. Hắn ta run rẩy bần bật như chiếc lá khô trước gió bão.
Ta cất giọng hỏi, từng chữ rõ ràng, bình thản không chút gợn sóng: "Ngươi nói tận mắt nhìn thấy ta chôn đồ vật này ở Ngự Thư phòng?"
Tên nô tài kia ánh mắt lảng tránh, ấp úng: "Là... là..."
Ta không cho hắn thời gian suy nghĩ, dồn dập truy hỏi: "Ngày nào? Canh mấy?"
Hắn ta hoảng loạn, buột miệng đáp theo kịch bản đã học thuộc: "Ba... ba ngày trước, giờ Dậu."
Khóe môi ta khẽ nhếch lên một nụ cười trào phúng.
"Ba ngày trước, giờ Dậu? Khi ấy ta đang ở bên cái giếng cạn sau Lãnh cung, giúp Lý Mỹ Nhân tìm cây trâm vàng bị đánh rơi. Những người có mặt lúc đó gồm bà vú Trương ở Cục Giặt Là và Vương Hổ - Đội trưởng đội Cấm vệ quân số ba. Hoàng thượng cứ cho người đi hỏi, ắt sẽ rõ trắng đen."
Tên tiểu thái giám sợ hãi ngã quỵ xuống đất, dập đầu lia lịa: "Nô... nô tài nhớ nhầm! Là... là bốn ngày trước!"
"Bốn ngày trước?" Ta bật cười thành tiếng, ánh mắt đầy thương hại nhìn hắn. "Bốn ngày trước, Triệu công công của Nội Vụ Phủ dẫn theo ba tiểu thái giám đến đưa than sưởi mùa đông cho ta. Bọn họ đã ở lại tiểu viện của ta từ giờ Thân cho đến quá ba khắc giờ Dậu mới rời đi. Bốn người bọn họ đều có thể làm chứng, ta chưa từng bước chân ra khỏi viện nửa bước."
Tên tiểu thái giám gục hẳn xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu, câm như hến. Dưỡng Tâm Điện im phang phắc, tĩnh lặng đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy rõ mồn một.
Hồi lâu sau, Hoàng thượng mới chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm thấp không rõ vui buồn: "Tô thị, ngươi quả là tâm cơ thâm sâu, biết tính toán kỹ lưỡng. Ngay cả sinh thần bát tự của Hoàng nhi trẫm, ngươi cũng nhớ rành rẽ đến như vậy sao?"
Ta cúi đầu, cung kính khải tấu: "Bẩm Hoàng thượng, không phải do thần thiếp tính toán." Thấy Hoàng thượng nhướng mày nghi hoặc, ta bình thản đáp: "Là do lúc Nhị điện hạ làm lễ đầy tháng, Nội Vụ Phủ có biên chép lại hồ sơ. Thần vô tình đi ngang qua, chỉ liếc nhìn một cái liề
Nghe đến đây, khuôn mặt Lưu Quý Phi vặn vẹo, méo mó đến mức lớp phấn son cũng không che giấu nổi sự thất bại thảm hại.
Kết cục đã định, tên tiểu thái giám kia lập tức bị lôi xuống xử tử. Lưu Quý Phi vì tội quản giáo hạ nhân không nghiêm, nhẹ dạ cả tin nghe lời gièm pha, bị phạt cấm túc ba tháng để tự kiểm điểm, còn ta được tuyên bố vô tội, trả lại sự trong sạch.
Về lại tiểu viện, khi ta đang nhàn nhã ngồi bóc hạt dưa, tận hưởng chút bình yên hiếm hoi thì Tổng quản thái giám đích thân tới. Lần này, thái độ của ông ta khác hẳn, khom người cung kính, giọng điệu mang theo vài phần khách sáo..."...Tô Tài nhân, Hoàng thượng có khẩu dụ, mời người dời cung đến nơi khác an trí."
Ta còn đang mải mê với nắm hạt dưa trên tay, tâm trí lơ đãng nên chỉ thuận miệng đáp một tiếng: "Ừm, dời đi đâu?"
"Trắc điện của điện Thiên Khôn."
Bàn tay đang cầm hạt dưa của ta khựng lại, cả nắm hạt rơi lả tả xuống đất. Điện Thiên Khôn? Đó chẳng phải là tẩm cung của Hoàng thượng sao?
Ta nhăn mặt, giọng điệu đầy vẻ thương lượng: "Không đi có được không? Nơi này thanh tịnh yên ắng, ta ở cảm thấy rất tốt mà."
Khóe miệng Tổng quản thái giám giật giật, giọng nói pha chút bất đắc dĩ: "Thánh ý khó trái. Tài nhân, xin người đừng làm khó nô tài."
Thế là ta bị ép phải khăn gói quả mướp dọn vào trắc điện của điện Thiên Khôn. Bên trong vàng son lộng lẫy, trầm hương tỏa hương ngọt lịm, chăn gấm nệm êm ấm áp vô cùng. Nhưng ta lại thấy toàn thân bứt rứt khó chịu, chẳng khác nào một con cá mắm bị vớt ra khỏi vại muối, ném tọt vào bể cá vàng đắt tiền.
Thỉnh thoảng Hoàng thượng sẽ ghé qua. Ngài kiệm lời, chỉ lặng lẽ ngồi phê duyệt tấu chương hoặc xem sách thánh hiền. Còn ta thì co mình ở một góc, hoặc là gà gật ngủ gật, hoặc là nhìn ra cửa sổ đếm xem có bao nhiêu con chim sẻ sà xuống.
Hôm ấy ngài lại tới. Không gian trong điện tĩnh lặng như tờ, chỉ còn nghe tiếng ngòi bút lông lướt sột soạt trên giấy. Xử lý xong tấu chương cuối cùng, ngài mệt mỏi buông bút, đưa tay day day mi tâm rồi đột ngột lên tiếng: "Tô thị."
"Vâng?" Lúc ấy ta vừa vặn đếm xong con chim sẻ thứ ba mươi bảy đang nhảy nhót ngoài khung cửa.
"Xem cho trẫm một quẻ."
Ta quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt ngài: "Hoàng thượng muốn xem quẻ gì ạ?"
Ánh mắt ngài trở nên thâm trầm sâu thẳm, giọng nói cũng trầm xuống đầy uy lực: "Xem vận mệnh giang sơn của trẫm."
Bình Luận Chapter
0 bình luận