CÁ MẶN NẰM THẮNG HẬU CUNG Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tim ta hẫng một nhịp, quả nhiên là chuyện trọng đại. Ta lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi: "Không được, tuyệt đối không được, thần thiếp không dám."

 

"Vì sao?"

 

"Xem vận nước là tiết lộ thiên cơ, sẽ bị trời phạt, tổn thọ ghê gớm lắm." Ta bày ra vẻ mặt thành thật vô tội, tha thiết nói: "Thần thiếp vẫn còn quyến luyến món há cảo tôm phỉ thúy của Ngự Thiện Phòng, còn muốn sống để ăn thêm vài chục năm nữa cơ."

 

Hoàng thượng im lặng nhìn ta, hỉ nộ không rõ. Một lúc lâu sau, ngài khẽ nói: "Vậy thì xem cho trẫm."

 

"Xem gì ạ?"

 

"Xem trẫm..." Ngài dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén: "...sống được bao lâu?"

 

Vừa dứt lời, tất cả thái giám và cung nữ trong điện đều kinh hãi thất sắc, không hẹn mà cùng quỳ rạp xuống đất, đến thở mạnh cũng không dám. Ta nhìn vẻ mặt kiên quyết của ngài, lại liếc đám người đang run rẩy dưới đất, trong lòng thầm than một tiếng.

 

"Hoàng thượng..." Ta dè dặt hỏi lại: "Ngài thực sự muốn biết sao?"

 

"Phải."

 

"Ngài chắc chắn sẽ không hối hận chứ?"

 

"Nói!" Giọng ngài đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

 

"Được thôi." Ta nhoẻn miệng cười, xòe tay ra một cách rất ra dáng gian thương: "Nhưng quẻ này liên quan đến thiên mệnh của chân long thiên tử, giá không rẻ đâu. Một ngàn lượng vàng ròng, trả tiền trước, miễn ghi nợ."

 

Hoàng thượng sững sờ. Ngài như bị lời nói sặc mùi tiền của ta làm cho nghẹn họng, chỉ còn biết trừng mắt nhìn ta. Một giây, hai giây trôi qua... rồi đột nhiên ngài bật cười thành tiếng.

 

Tiếng cười sảng khoái của ngài khiến tất cả mọi người trong điện đều ngẩn ngơ.

 

"Tốt, quả thật là Tô Tình." Cười xong, ngài lắc đầu, ánh mắt nhìn ta trở nên vô cùng phức tạp: "Gan của ngươi đúng là lớn bằng trời."

 

Từ đó về sau, ngài không còn ép ta xem những chuyện liên quan đến đại mệnh thiên hạ nữa. Ngài chỉ giữ ta lại trắc điện, coi như một món bùa hộ mệnh may mắn, hoặc một món đồ trang trí vừa khiến ngài an tâm lại vừa cảm thấy thú vị.

 

Gió chiều nào che chiều nấy, phong hướng trong hậu cung thay đổi hẳn. Không còn ai dám tìm tới ta để xem quẻ linh tinh, cũng chẳng kẻ nào dám dễ dàng gây sự. Lưu Quý phi sau khi hết hạn cấm túc đã thu liễm hơn nhiều, ánh mắt nàng ta nhìn ta tuy vẫn đầy phức tạp nhưng tuyệt nhiên không dám manh động. Hoàng hậu nương nương thì đối đãi với ta vô cùng lễ độ, các phi tần khác thì đều đi đường vòng thật xa mỗi khi qua điện Thiên Khôn.

 

Ta trở thành một tồn tại đặc biệt chốn thâm cung: Có phận mà không có danh. Dù sao chức vị Tài nhân vẫn là quá thấp, nhưng lại được đặc cách ngự ở nơi gần Thiên tử nhất.

 

Không tranh sủng, chẳng gây sóng gió. Mỗi ngày phiền não lớn nhất của ta chỉ là trưa nay nên ăn thịt kho tàu hay sườn xào chua ngọt. Ngày tháng trôi qua tựa như nước pha mật ong, bình thản, an nhàn mà lại ngọt ngào thấm đẫm.

 

Cho đến khi tin tức kia truyền đến: Nam cảnh đại hạn, đất đai nứt nẻ đỏ ngầu...Nạn dân lưu lạc khắp chốn, triều đình đã ba lần mở kho phát chẩn nhưng chẳng khác nào muối bỏ biển. Khâm Thiên Giám ngày đêm quan sát tinh tú, bấm độn thiên tượng, rốt cuộc cũng đành khoan

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

h tay bất lực. Dân gian oán khí xung thiên, thậm chí còn xuất hiện lời đồn đại ác ý rằng do Thiên tử thất đức nên trời cao mới giáng đại họa trừng phạt.

 

Trên triều, quần thần chia bè kết phái, tranh cãi đến long trời lở đất. Phe chủ chiến gào thét đòi trấn áp bạo loạn, phái chủ hòa lại khăng khăng đòi tăng thuế để cứu tế. Hoàng thượng nhiều đêm thức trắng, sắc mặt âm trầm đáng sợ, u ám đến mức tưởng chừng có thể vắt ra nước. Cả hoàng cung chìm trong bầu không khí ngột ngạt, nặng nề như đeo đá.

 

Đêm ấy, kinh thành sấm chớp rền vang, mưa tuôn xối xả như trút nước.

 

Hoàng thượng đứng nơi cửa điện Thiên Khôn, chắp tay sau lưng nhìn màn mưa đen kịt mịt mùng ngoài trời. Còn ta, ta đang bận ôm một đĩa bánh hạnh nhân tô vừa mới ra lò, ngồi vắt vẻo trên nhuyễn tháp thưởng thức từng miếng ngon lành.

 

- Tô Tinh.

 

Ngài bỗng gọi tên ta, giọng nói lẫn trong tiếng mưa rơi lộ rõ vẻ mệt mỏi mơ hồ.

 

- Ừm?

 

Miệng ta vẫn còn đang phồng lên vì bánh, chỉ có thể ú ớ đáp lời.

 

- Nàng nói xem... – Giọng ngài trầm thấp, đầy trăn trở – Mưa ở kinh thành này lớn đến nhường ấy, vậy mà nơi cần nước lại không có nổi một giọt. Thiên tai này, thật sự là lỗi của Trẫm sao?

 

Ta cố nuốt trôi miếng bánh ngọt lịm trong miệng, uống một ngụm trà nóng cho xuôi rồi mới đủng đỉnh đáp:

 

- Hoàng thượng, ngài tin những lời đồn nhảm nhí đó ư?

 

Ngài im lặng, không đáp.

 

- Thiên tai là chuyện của trời đất... – Ta cầm thêm một miếng bánh hạnh nhân bỏ vào miệng, giọng điệu thản nhiên – ...liên quan gì đến Người? Chẳng lẽ con người lại có thể quản được ông trời, bắt ông ấy khi nào phải mưa, khi nào phải nắng sao?

 

Ngài quay người lại, ánh mắt sâu thẳm tựa vực đêm nhìn xoáy vào ta:

 

- Khâm Thiên Giám nói, đây là Thiên Phạt.

 

- Cái gì? – Ta bĩu môi, vẻ mặt đầy khinh khỉnh – Nếu bọn họ thật sự tài giỏi đoán định ý trời như thế, sao không tính ra được hôm nào có mưa? Cần gì đợi đến bây giờ mới vuốt râu bó tay?

 

- Hoàng thượng, vậy theo nàng, thiên tai này phải giải quyết ra sao?

 

- Giải chuông cần người buộc chuông. Trời không mưa thì đi tìm ông trời mà hỏi tội. – Ta trả lời như một lẽ đương nhiên.

 

Khóe miệng Hoàng thượng giật nhẹ một cái:

 

- Tìm bằng cách nào?

 

Ta phủi sạch vụn bánh dính trên tay, đi đến đứng cạnh ngài, cùng nhìn ra màn mưa trắng xóa bên ngoài, thong thả nói:

 

- Hoàng thượng đã từng nghĩ tới chưa?

 

- Nghĩ gì?

 

- Ở Nam Cảnh ấy, có khi nào có thứ gì đó đã chọc giận ông trời chăng?

 

Ngài nhíu mày, nghi hoặc hỏi:

 

- Ý nàng là sao?

 

- Thần thiếp chỉ đoán bừa thôi. – Ta nhún vai, ví von một cách nôm na – Ví như có kẻ nào đó tự dưng đào một cái hố to tướng ngay trước cửa nhà ngài, rồi ngày nào cũng đổ nước thải hôi thối vào đó. Ngài có vui không? Chắc chắn là không rồi, có khi còn tức đến mức đóng cửa không thèm ra ngoài nữa ấy chứ.

 

Hoàng thượng nghe xong liền trầm ngâm suy nghĩ:

 

- Ý của nàng là...

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!