CẨM NANG SINH TỒN DO MẪU THÂN TA BIÊN SOẠN Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta năm nay vừa tròn mười tám, tuổi xuân phơi phới, vậy mà chẳng hiểu sao vẫn chưa có ma nào đến rước.


Mẫu thân ta ngày ngày đứng ngồi không yên, sốt ruột đến độ như ngồi trên đống lửa, lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại chuyện thành gia lập thất.


Hôm nay, trước buổi gặp mặt, bà nắm chặt tay ta, ánh mắt vừa lo lắng vừa kỳ vọng, dặn dò từng câu từng chữ: "Lát nữa nhất định phải biểu hiện thật xuất sắc, nhất định không được phụ lòng Mẫu thân." Ta ngoan ngoãn gật đầu, lòng thầm hạ quyết tâm.


Hôm nay có tam công tử của Tống Thượng thư đến ra mắt. Nghe đâu y là người tài mạo song toàn, ôn nhuận như ngọc, lại thêm khí chất hơn người, chẳng trách ai ai cũng trông mong. Vừa nhìn thấy hắn bước vào, bạch y bay bay, phong thái như trích tiên giáng trần, ta còn chưa kịp mở miệng, Mẫu thân đã đùng đùng nổi giận, phất tay sai người đuổi hắn ra ngoài, không chừa lại chút mặt mũi nào.


Ta đứng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng người bị đuổi, quay sang hỏi Mẫu thân: "Sao Mẫu thân làm thế? Hắn rõ là tốt mà."


Mẫu thân ta khẽ thở dài, nét mặt hiền từ nhưng giọng nói đầy quả quyết: "Con gái à, người mặc bạch y phiền phức lắm, loại y phục đó dễ bẩn khó giặt, sau này gả đi còn khổ cả đời."


Ta chớp mắt nhìn bà như không tin vào tai mình: "Nhưng... nhưng Mẫu thân ơi, con gả đi đâu phải để giặt đồ?"


"Ái chà!" Mẫu thân tự vỗ mạnh vào trán, mặt đỏ bừng như vừa nhớ ra chuyện gì quan trọng. "Mẫu thân quên mất điều ấy."



Ta từ nhỏ đã không có phụ thân. Mỗi lần nhắc đến chuyện này, Mẫu thân ta đều rơi vào trầm mặc, đôi mắt đượm buồn như cất giấu cả một bầu trời đau khổ. Khi lớn lên, lòng đầy thắc mắc, ta quyết định hỏi bà: "Mẫu thân ơi, phụ thân con đâu rồi?"


Mẫu thân ta không đáp ngay, chỉ lặng lẽ vuốt má ta, đôi mắt đỏ hoe rồi khẽ thở dài: "Mộ Nhi à, phụ thân con... hắn cưới công chúa đương triều, bỏ rơi mẹ con ta mà đi rồi."


Nghe đến đây, máu trong người ta như sôi lên, cơn giận ngùn ngụt bốc hỏa. Ta hận phụ thân mình đến tận xương tủy, mà cũng hận luôn cả vị công chúa ấy, kẻ đã phá nát gia đình ta.


Một hôm, không kiềm được tò mò, ta bèn hỏi Dì Đinh, người hầu lớn tuổi trong nhà và am hiểu nhiều chuyện: "Dì Đinh ơi, công chúa đương triều là người thế nào?"


Dì Đinh nghe xong nhìn ta như thể ta vừa nói điều gì hoang đường lắm: "Công chúa? Hoàng đế đương triều làm gì có con gái chứ."


Ta trố mắt ngạc nhiên, cố tìm lý do bào chữa: "Không phải công chúa thì chắc là Trưởng công chúa?"


Dì Đinh bật cười xua tay: "Tiên đế cũng không có con gái đâu."


Câu trả lời của dì làm lòng ta rối bời. Phụ thân ta rốt cuộc là ai? Công chúa ấy chẳng lẽ là yêu tinh biến hình dụ dỗ người? Nghĩ đến thôi đã thấy sợ quá đi.


Đến sinh thần mười bốn tuổi, ta quyết tâm hỏi lại lần nữa. Trong bữa tiệc, ta nghiêm túc nhìn Mẫu thân hỏi: "Phụ thân con rốt cuộc đã đi đâu?"


Mẫu thân ta lại buông tiếng thở dài đầy bi thương, gương mặt phảng phất nét đau khổ cùng cực: "Phụ thân con là người trung nghĩa, đã hy sinh trên chiến trường để bảo vệ đất nước."


Ta ngớ người, mặt không cảm xúc rồi chậm rãi nhắc lại: "Nhưng lần trước Mẫu thân bảo ông ấy cưới công chúa mà?"


Mẫu thân ta vỗ trán, vẻ lúng túng hiện rõ mồn một: "Nữa rồi, trí nhớ Mẫu thân già rồi, quên m

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ất lần trước nói gì. Thôi thôi, con coi như chưa nghe thấy gì hết đi."


Ta từng ca tụng với mọi người rằng Mẫu thân ta là một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần. Mẫu thân ta nghe xong chỉ nhếch mép cười khẩy: "Con đúng là chưa thấy sự đời."


Ta không phục liền hỏi: "Mẫu thân, vậy thế nào mới được gọi là thấy sự đời?"


Tối hôm đó, Mẫu thân ta không nói không rằng, dẫn ta cải trang làm nam tử, đưa thẳng đến kỹ viện lớn nhất trong vùng.


Ta ngơ ngác đi theo, còn bà thì như cá gặp nước, nhanh chóng nhập vai, ngồi giữa một đám mỹ nhân diễm lệ, tay đút từng quả nho cho cô nương đang dựa vào lòng mình.


Đang lúc vui vẻ, Mẫu thân ta bất chợt đổi sắc mặt, đẩy mạnh mỹ nhân kia ra, đứng bật dậy vội vàng chạy thục mạng ra ngoài. Ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một vị công tử áo lam đã bước ra chặn đường.


Người đó chỉ liếc ta một cái rồi quay sang Mẫu thân, nghẹn lời thốt lên: "Tẩu tử! Đại ca bảo người hãy làm người tử tế chút đi."


Mẫu thân ta về nhà trong cơn thịnh nộ, lập tức cho người đắp ngay cho phụ thân ta một ngôi mộ gió.


Ngày hôm sau, một người lạ mang đến một cây bưởi đặt trước nhà, để lại lời nhắn: "Nếu còn dẫn Tiểu Khê đi quậy phá nữa, năm sau cây bưởi này sẽ xanh um che kín mộ đấy."


Đêm đó, ta tỉnh dậy muốn đi vệ sinh, tình cờ...Nhìn thấy Mẫu thân đang đứng trước mộ gió của phụ thân, trong đầu ta bỗng hiện lên hình ảnh một mỹ nhân mặc áo trắng, lặng lẽ rưới rượu xuống nền đất lạnh, ánh mắt tràn đầy bi thương nhớ nhung phu quân quá cố.


Thế nhưng, khi bước lại gần, mộng tưởng vỡ tan tành. Ta phát hiện bà đang... vén váy ngồi xổm, thản nhiên tiểu tiện lên ngôi mộ ấy.


Thấy ta đứng trân trân nhìn mình, Mẫu thân thoáng chút lúng túng, vội vàng giải thích:


"Cái này... nương chỉ sợ mộ của cha con cỏ không mọc nổi, nên bón chút 'nước thánh', thêm ít màu mỡ cho ông ấy mát mẻ nơi chín suối mà thôi."


Chưa hết, ngày hôm sau, đám lính thuế hung hăng xông vào nhà đòi tiền. Mẫu thân ta chẳng hề sợ hãi, mặt đầy kiêu ngạo giơ thẳng ngón tay giữa về phía bọn họ, miệng thốt ra một câu thần chú kỳ lạ: "Phúc Kìu!"


Thấy ta nhìn chằm chằm đầy tò mò, bà điềm nhiên giải thích:


"Ngón giữa là ngón dài nhất trên bàn tay, biểu thị sự tôn trọng tột bậc. Còn 'Phúc Kìu' nghĩa là ta thích ngươi lắm."


Khi bọn lính thuế đi rồi, ta nổi hứng muốn thể hiện tình cảm, cũng học theo giơ ngón giữa về phía Mẫu thân, bắt chước bộ dạng của bà hô to "Phúc Kìu". Kết quả, ta bị bà cầm chổi đuổi đánh chạy trối chết khắp nhà.


Mẫu thân ta cầm kỳ thi họa thứ gì cũng không thông, việc giặt giũ nấu cơm thì luôn miệng kêu mệt, nhưng bà lại là người khéo léo bậc nhất mà ta từng thấy.


Bà có thể dùng gỗ chế tạo ra một chiếc xe lăn kỳ lạ, bắt ta đẩy bà đi dạo khắp nơi cho đỡ mỏi chân. Bà làm ván giặt đồ cải tiến cho dì Đinh, bảo rằng như thế dì ấy sẽ đỡ vất vả hơn. Bà còn dựng một giàn gỗ, trồng nho leo kín, rồi cùng ta ngồi hóng mát dưới tán lá xanh rì.


Có khi cao hứng, bà tỉ mẩn tết cỏ thành những chiếc lồng tinh xảo để hai mẹ con bắt dế chơi, kể cho ta nghe đủ thứ chuyện ly kỳ cổ quái trên đời. Nhưng khi buồn chán, bà lại lôi ta ra bắt học cái gọi là "hàm số", khiến đầu óc ta quay cuồng.


Rồi một ngày nọ, phụ thân ta thực sự trở về.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!