CẨM NANG SINH TỒN DO MẪU THÂN TA BIÊN SOẠN
Ta năm nay vừa tròn mười tám, tuổi xuân phơi phới, vậy mà chẳng hiểu sao vẫn chưa có ma nào đến rước.
Mẫu thân ta ngày ngày đứng ngồi không yên, sốt ruột đến độ như ngồi trên đống lửa, lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại chuyện thành gia lập thất.
Hôm nay, trước buổi gặp mặt, bà nắm chặt tay ta, ánh mắt vừa lo lắng vừa kỳ vọng, dặn dò từng câu từng chữ: "Lát nữa nhất định phải biểu hiện thật xuất sắc, nhất định không được phụ lòng Mẫu thân." Ta ngoan ngoãn gật đầu, lòng thầm hạ quyết tâm.
Hôm nay có tam công tử của Tống Thượng thư đến ra mắt. Nghe đâu y là người tài mạo song toàn, ôn nhuận như ngọc, lại thêm khí chất hơn người, chẳng trách ai ai cũng trông mong. Vừa nhìn thấy hắn bước vào, bạch y bay bay, phong thái như trích tiên giáng trần, ta còn chưa kịp mở miệng, Mẫu thân đã đùng đùng nổi giận, phất tay sai người đuổi hắn ra ngoài, không chừa lại chút mặt mũi nào.
Ta đứng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng người bị đuổi, quay sang hỏi Mẫu thân: "Sao Mẫu thân làm thế? Hắn rõ là tốt mà."
Mẫu thân ta khẽ thở dài, nét mặt hiền từ nhưng giọng nói đầy quả quyết: "Con gái à, người mặc bạch y phiền phức lắm, loại y phục đó dễ bẩn khó giặt, sau này gả đi còn khổ cả đời."
Ta chớp mắt nhìn bà như không tin vào tai mình: "Nhưng... nhưng Mẫu thân ơi, con gả đi đâu phải để giặt đồ?"
"Ái chà!" Mẫu thân tự vỗ mạnh vào trán, mặt đỏ bừng như vừa nhớ ra chuyện gì quan trọng. "Mẫu thân quên mất điều ấy."
Bình Luận (0)