CẨM NANG SINH TỒN DO MẪU THÂN TA BIÊN SOẠN Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hắn nói hắn biết ta ở trong cung buồn chán, đã đặc biệt chuẩn bị một con thú cưng để ta giải khuây. Nhưng bây giờ thú cưng đã đến rồi, xem ra ta lại không cần đến nữa. Ta nghe vậy thì rất cảm động, vội vàng gật đầu đồng ý đi xem.


Văn Ngự Bạch dẫn ta đến Ngự thư phòng, bảo rằng thú cưng này vừa được mang đến, ngay cả hắn cũng chưa từng thấy qua. Lời hắn nói lần này quả đúng là thật. Bởi khi nhìn thấy con rùa nhỏ nằm trong hộp gấm, vẻ mặt ngỡ ngàng đến ngây người của hắn không thể nào là giả được.


Hắn ngẩng đầu, nghiêm giọng hỏi Lý Công Công đang đứng khom lưng bên cạnh:


"Đây là thú cưng ngươi tìm cho Trẫm?"


Lý Công Công vội vàng cười nịnh nọt:


"Lão nô nghĩ Hoàng thượng là bậc vạn tuế, nên nuôi một con vật trường thọ để xứng tầm."


Một câu nói đơn giản nhưng đã vô tình tạo ra mối duyên oan trái giữa "Vạn tuế gia" và "Vạn niên quy". Sắc mặt Văn Ngự Bạch càng thêm khó coi, đây chính là điển hình của việc nịnh nọt sai chỗ, vuốt mông ngựa lại trúng ngay chân ngựa. Hắn nghiến răng nhìn Lý Công Công, gằn từng chữ:


"Khác biệt lớn nhất giữa ngươi và con rùa này, chính là ngươi biết nói!"


Cuối cùng, ta cũng thành công rời khỏi hoàng cung. Dĩ nhiên, ta không mang theo con rùa kia. Trở về nhà, Đại Giang trại vẫn là Đại Giang trại, và Nương ta vẫn là Nương ta.


Trại thổ phỉ oai hùng ngày nào, dưới sự tận lực cải tạo của Nương, giờ đây đã trở thành Khu du lịch sinh thái đẳng cấp. Khi ta đến nơi, Nương ta đang đứng bên hàng rào chỉ huy đám đệ tử. Thấy ta, bà thản nhiên nói:


"Con đi mua vé đi."


Ta hơi bất mãn, phụng phịu nhắc nhở bà rằng ta là con gái ruột, là huyết mạch duy nhất của bà. Nương ta như sực nhớ ra, quay sang cười xòa:


"À đúng rồi! Vậy lúc mua vé thì tiện thể mua thêm vài vé nữa ủng hộ, giúp ta tăng doanh số nhé."


Thái độ này... không giống như bà rất nhớ ta chút nào.


Đúng lúc đó, tin tức truyền đến: Tiêu Sở Địch đã trở lại kinh thành, hơn nữa còn mang theo một nữ tử lạ mặt.


Nương ta vừa nghe tin, lập tức đốc thúc ta quay về kinh thành ngay trong đêm. Bà nắm tay ta, vẻ mặt đầy "xúc động":


"Tiểu Khê à, Nương thật sự không nỡ xa con, nhưng hạnh phúc cả đời của con quan trọng hơn. Con nhất định phải trân trọng Sở Địch và Tiểu Bạch. Dù sao người mù trên đời này cũng không có nhiều đâu."


Sao bà ấy không thể nói mấy lời dễ nghe hơn chứ? Còn về việc có nỡ xa ta hay không, chỉ cần bà đừng cười đến nỗi miệng rộng tới mang tai, ta sẽ miễn cưỡng tin là thật.


Ta hộc tốc quay về kinh thành, vừa kịp lúc dự tiệc cung đình. Vừa nhìn thấy ta xuất hiện ở cửa điện, Tiêu Sở Địch đã lao tới, kích động nắm chặt lấy tay ta, dồn dập hỏi:


"Tiểu Khê! Sao nàng lại chuyển đi? Những ngày qua nàng ở đâu? Ở Hoàng..."

<

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p>

"Tiểu Khê!"


Ta còn chưa kịp mở miệng, Văn Ngự Bạch đã xuất hiện từ phía sau, nắm lấy bàn tay còn lại của ta. Giọng hắn đầy vẻ trách móc và lo lắng:


"Những ngày này nàng đi đâu? Trẫm lo muốn chết, nàng có biết không hả?"


Ngay sau đó, Hoàng hậu nương nương cũng bước tới, vẻ mặt hiền từ xen vào:


"Chắc đây là Lăng cô nương mà Thánh thượng hay nhắc mãi. Con gái con đứa ra ngoài phải cẩn thận."


Thục Phi nương nương cũng nhanh chóng tiếp lời, mặt đầy vẻ quan ngại sâu sắc:


"Đúng vậy, gặp phải kẻ xấu thì nguy hiểm lắm."


Cái hậu cung này... đúng là đoàn kết như một thể thống nhất, diễn kịch cũng ăn ý đến lạ lùng. Tiệc sắp bắt đầu rồi.Hoàng hậu nương nương vẫy tay ra hiệu gọi ta lại gần. Ta vội vàng tiến lên, khom người cung kính hành lễ.


Hoàng hậu vừa nhả vỏ hạt dưa, vừa lơ đễnh hỏi:


"Nàng có biết chơi mạt chược không?"


"Bẩm nương nương, thần nữ biết." Ta thành thật trả lời.


Nàng lại hỏi tiếp:


"Vậy có biết chơi bài lá không?"


"Bẩm nương nương, thần nữ cũng biết."


Cuối cùng, nàng chốt lại một câu:


"Vậy nàng biết những gì?"


"Bẩm, ngoại trừ những cái không biết ra, thì cái gì thần nữ cũng biết."


Ta thoáng thấy sự khinh bỉ hiện lên rõ rệt trong ánh mắt nàng. Hoàng hậu lại hỏi tiếp:


"Mẫu thân ngươi trước đây làm nghề gì?"


"Dân nữ từng nghe mẫu thân kể, trước đây người làm việc ở siêu thị Đại Nhuận Phát, chuyên môn mổ cá."


...


Cuối buổi yến tiệc, nữ tử mà Tiêu Sở Địch dẫn về bước lên sân khấu hiến vũ. Tay áo đỏ rực tung bay hòa cùng ánh mắt đưa tình quyến rũ, long bào và thánh tâm dường như được nhuộm cùng một sắc màu mê muội. Ta chỉ cần nhìn lướt qua đã hiểu được phần nào, thì ra nàng ta là món quà mà Tiêu Sở Địch dâng lên cho Văn Ngự Bạch.


Mấy vị phi tần khác dường như cũng đã hiểu ra vấn đề. Thục Phi nháy mắt đầy ẩn ý với Hoàng hậu. Hoàng hậu nhân lúc không ai để ý, liền ném vỏ hạt dưa về phía Hiền Phi. Hiền Phi đảo mắt khinh bỉ, nhìn hai người kia cười với nhau, nụ cười mang đầy vẻ gian xảo, đắc ý.


Khi điệu múa kết thúc, ánh mắt Văn Ngự Bạch vẫn dán chặt vào nữ tử kia. Ta nghe phong thanh nàng là công chúa của một tiểu quốc vùng biên giới di địch. Tiêu Sở Địch đưa nàng về là để Văn Ngự Bạch ban cho nàng một danh phận trong hậu cung.


Nhưng không ai ngờ tới, sau khi điệu múa chấm dứt, Văn Ngự Bạch lại dõng dạc tuyên bố ban công chúa kia cho... Tiêu Sở Địch.


Sắc mặt Tiêu Sở Địch lập tức đông cứng, vẻ mặt đầy sự khó tin. Còn Văn Ngự Bạch thì mỉm cười gian xảo. Thật đáng khâm phục, trên đời này làm người muôn hình vạn trạng, nhưng cái nết làm "cẩu" của hắn thì quả thực chẳng ai sánh bằng.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!