CẨM NANG SINH TỒN DO MẪU THÂN TA BIÊN SOẠN Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tiêu Sở Địch tuân thủ đúng nguyên tắc "hai nước giao tranh, không chém sứ giả", đành miễn cưỡng tiếp nhận công chúa kia và đối xử tử tế. Nhưng có ai ngờ được, vị công chúa ấy lại nóng tính đến mức rút dao găm giấu trong tay áo, đâm thẳng về phía Văn Ngự Bạch.


Lưỡi dao sắc lẹm lao tới khiến cả hội trường chấn động.


Hiền Phi nương nương ngồi quan sát, âm thầm thở phào nhẹ nhõm: "May mà mục tiêu là Hoàng thượng, không phải là ta."


Dù giữa chốn đông người, cấm vệ quân trùng điệp, vậy mà công chúa kia vẫn thành công trốn thoát. Hoàng thượng thất kinh, hoảng hốt lập tức ra lệnh cho Thống lĩnh Ngự lâm quân Giang Trị truy bắt hung thủ, còn mình thì được Hoàng hậu dìu về hậu cung nghỉ ngơi để trấn an tinh thần.


Trên đường hồi cung, Hoàng hậu nương nương đột nhiên hỏi:


"Hoàng thượng chọn 'Lời thật lòng' hay 'Mạo hiểm'?"


"Nói thật." Văn Ngự Bạch đáp.


Hoàng hậu thoáng vẻ thất vọng, nhưng vẫn hỏi:


"Ồ, vậy khi dùng bữa, Hoàng thượng thích ngồi cạnh phi tần hay ngồi đối diện phi tần hơn?"


Hoàng thượng điềm nhiên đáp:


"Trẫm thích các nàng ngồi xung quanh Trẫm hơn."


Nghĩ đến chuyện Tiêu Sở Địch suýt chút nữa thì phải thành thân với người khác, trong lòng ta không khỏi buồn bực. Tiêu Sở Địch có vẻ không để ý, nhưng Văn Ngự Bạch lại nhanh chóng nhận ra sự thay đổi của ta.


"Trẫm thấy sắc mặt Tiểu Khê không được tốt. Có phải nàng lo lắng công chúa kia chạy thoát không? Đừng lo, Giang tổng quản nhất định sẽ bắt sống được nàng ta."


Ta còn chưa kịp phản ứng thì Giang Trị đã xuất hiện, vẻ mặt đầy vẻ áy náy, quỳ xuống tạ tội:


"Hoàng thượng, thần vô năng, đã để lạc mất người rồi."


Không khí lập tức chùng xuống. Văn Ngự Bạch nhìn sang ta, có lẽ cảm thấy bị mất mặt. Hoàng hậu thì ngồi bên cạnh, tự véo má mình để cố nhịn cười.


Sắc mặt Văn Ngự Bạch đã rất khó coi, vậy mà Giang Trị vẫn không biết nhìn sắc mặt, lại còn ngây ngô hỏi:


"Hoàng thượng, vậy có cần tiếp tục truy bắt không?"


Văn Ngự Bạch nheo mắt, giọng nói lạnh băng như sương giá:


"Ngươi nói xem? Trẫm phái ngươi dẫn quân ra ngoài thành là để ngươi đi bắt loạn tặc, hay là để ngươi quét mã QR, tăng số bước chân trên WeChat hả? Không bắt được người mà còn dám vác mặt về diện kiến Trẫm? Trẫm bảo ngươi bắt người, sao đối với ngươi việc đó lại khó như trúng số độc đắc vậy hả?"


Trò chơi "Lời thật lòng hay Mạo hiểm" chẳng kéo dài được bao lâu thì chúng ta cũng nhanh chóng giải tán.


Thục Phi nương nương kéo ta cùng Hiền Phi đến tẩm cung của Hoàng hậu. Mặc dù quan hệ giữa ta và các nàng đã thân thiết hơn một chút, nhưng vẫn còn tồn tại khoảng cách. Vì vậy, ta quyết định phải từng bước tiếp cận. Giao tiếp giữa người với người vốn dĩ nên bắt đầu bằng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

sự tâng bốc.


Ta nhìn quanh tẩm cung đầy khí chất thư hương của Hoàng hậu, lập tức nảy ra ý tưởng:


"Dân nữ nghe nói Hoàng hậu nương nương tinh thông cầm kỳ thi họa, hôm nay được diện kiến, quả nhiên danh bất hư truyền."


Nói rồi, ta cầm lấy một bức tranh cuộn đặt trên giá, mở ra với vẻ đầy ngưỡng mộ:


"Chắc hẳn đây là tác...""...tác phẩm của danh gia nào đó."


Hoàng hậu nương nương vội vàng lên tiếng ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Trước mắt ta hiện ra một bức Xuân Cung Đồ tuyệt mỹ, sinh động đến mức khiến người xem phải đỏ mặt tía tai.


Không biết phải giấu mặt vào đâu, ta chỉ đành cố gắng hít sâu, tỏ ra bình thản như không có chuyện gì. Hoàng hậu nương nương ngược lại vô cùng điềm nhiên đến lạ lùng. Nếu người không hoảng, ta cũng quyết sẽ không hoảng. Làm như không thấy gì, ta tiếp tục gật gù khen ngợi:


"Quả thật là một bức tranh đầy tính... nghệ thuật."


Nói rồi, ta nhẹ nhàng đặt bức tranh xuống, thuận tay nhặt lên một xấp giấy khác trên bàn. Hoàng hậu đỏ mặt, vội vàng kêu lên:


"Cái này là bổn cung vẽ chơi thôi!"


Nhưng một lần nữa lại quá muộn, mắt ta đã lướt qua rồi. Ở giữa trang giấy, ba chữ "Văn Ngự Bạch" được khoanh tròn đậm nét. Thì ra Hoàng hậu nương nương vẫn còn si mê hắn đến vậy? Ta tò mò nhìn xuống phía dưới cái tên ấy... là hình vẽ một con rùa.


Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên vô cùng ngượng ngùng, tựa như có quạ đen bay ngang đầu. Ta cố gắng nặn ra một nụ cười, gượng gạo nói:


"Hoàng hậu nương nương vẽ... thật đẹp."


Nàng giật lại tờ giấy, cười gượng gạo không kém:


"Có lẽ cái vòng tròn ấy là cái đầu rùa... Chúc mừng Hoàng thượng nhận giải 'Gương mặt tham gia sáng tạo xuất sắc nhất'."


Dù ta không tin lắm, nhưng cũng không tìm được chỗ nào khác để khen ngợi. Để phá tan bầu không khí quỷ dị này, ta nhanh chóng bước đến góc phòng, nơi có đặt một vật nhìn giống nhạc cụ:


"Cây đàn cổ này của Hoàng hậu nương nương thật đẹp! Màu sắc này, chất liệu này..."


Xin lỗi, vừa rồi đứng xa quá nên ta không nhìn rõ. Khi lại gần, ta mới bàng hoàng nhận ra đó không phải là đàn cổ. Đó là một cái bếp nướng BBQ! Cấu trúc nhìn xa tưởng dây đàn, thực ra là các que xiên thịt được sắp xếp song song. Trông thật hợp lý cho một buổi đại tiệc thịt nướng.


Ta nuốt nước bọt, đành nhắm mắt khen bừa một câu chẳng liên quan:


"Hoàng hậu nương nương... giọng hát thật hay!"


***


Tiêu Sở Địch bước theo Văn Ngự Bạch vào Ngự Thư Phòng. Văn Ngự Bạch nhìn hắn với vẻ mặt đầy trịnh trọng, giọng điệu như thể đang quan tâm sâu sắc đến bậc công thần:


"Tiêu Ái khanh đi xa đến biên giới chinh chiến, diệt địch hẳn là vất vả lắm. Lần này ngươi coi như đã giải quyết được mối lo trong lòng Trẫm."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!