CẨM THƯỢNG VÔ SONG Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Còn có người thì thầm oán trách Lý Vân Trân:

"Sao ngươi không nói sớm, hại ta bất bình thay cho ngươi, kết quả tự mình rước lấy một thân tanh tưởi!"

Lý Vân Trân cứng họng, ả đâu có biết, chỉ qua một bữa tiệc tẩy trần, ta liền trở thành Đích trưởng nữ phủ Thượng thư hàng thật giá thật.

Cú ngã này của ả, đau đến thấu xương.

***

14.

Tiệc tẩy trần kết thúc, chuyện nhà họ Lý nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành.

Người người đều chỉ trích Hình thị, cái danh mẹ kế hà khắc với con vợ cả này, dù sao hôm đó bộ dạng tiều tụy của ta ai cũng nhìn thấy.

Cũng có người khen ngợi ta tuy xuất thân hàn vi nhưng có tình có nghĩa, quả cảm dám nói, rất có phong thái của Lý Thượng thư năm xưa.

Nghe những lời này, ta thầm thở phào nhẹ nhõm.

Kinh thành toàn là những kẻ tinh ranh, nếu hôm đó ta biểu hiện quá mức thong dong bình tĩnh, khôn khéo đưa đẩy, khó tránh khỏi khiến người ta nghi ngờ lai lịch của ta.

Chính cái dáng vẻ ngây thơ, mộc mạc, không hiểu sự đời, còn có chút lỗ mãng này mới phù hợp với hình tượng thiếu nữ thôn quê không rành thế sự.

Trong kinh thành này thứ không thiếu nhất chính là những mưu mô lòng vòng, tính cách thẳng thắn bộc trực của ta ngược lại sẽ khiến những quý nhân trong kinh sinh lòng hảo cảm.

Cộng thêm thân phận Đích trưởng nữ nhà họ Lý, sau ngày đó, người tới cửa cầu thân nườm nượp không dứt.

Trong đó không thiếu những gia đình môn đệ hiển hách.

Vì không tin tưởng Hình thị, Lý Thượng thư đích thân hỏi đến, vậy mà thật sự nghiêm túc cân nhắc chuyện đại sự cả đời của ta.

Nội tâm ta không khỏi âm thầm tiếc thương thay cho Lý Cẩm Sương đã khuất.

Nếu nàng ấy còn sống, người hưởng thụ tấm lòng từ phụ này của Lý Thượng thư đáng lẽ phải là nàng ấy.

Nhưng Hình thị bên kia càng hận ta thấu xương.

Hiện tại bà ta không chỉ trở thành Kế thất của Lý gia, ngay cả hôn sự của con gái cũng phải để ta - cái danh "Đích trưởng nữ" này chọn trước.

Mấy ngày đó, bà ta thường xuyên ra khỏi phủ, thần thần bí bí không biết đang toan tính điều gì.

Sau đó khi gặp lại ta, bà ta liền lộ ra nụ cười quỷ dị:

"Ngươi tưởng ta không biết ngươi là ai sao? Ta đã nói một con nha đầu nhà quê làm gì có nhiều tâm cơ như vậy, Lý Cẩm Sương thật sự đã chết từ lâu rồi, ngươi chỉ là đồ giả mạo!"

Ta kinh nghi bất định, nhưng ngoài mặt vẫn cố trấn tĩnh:

"Ta không hiểu phu nhân đang nói gì? Ta đang sống sờ sờ ra đây, sao bà lại rủa ta chết?"

Hình thị cũng nhìn ra sự chột dạ đang cố che giấu của ta, nên càng thêm chắc chắn:

"Yên tâm, ta sẽ không vạch trần ngươi, nhưng người có thể vạch trần ngươi sắp tới rồi. Đến lúc đó để phụ thân tốt của ngươi tận mắt nhìn xem bộ mặt thật của ngươi, ngươi nói xem, ông ấy có hận đến mức lột da ngươi ra không?"

Bà ta đắc ý bỏ đi, để lại ta một mình đứng ngồi không yên.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Không bao lâu sau, một cố nhân của Lý Thượng thư đến thăm.

Bà ấy chính là bà ngoại của Lý Cẩm Sương - Lãnh thị, người năm xưa cùng mẹ nàng ấy ẩn danh mai danh, nuôi nấng Lý Cẩm Sương khôn lớn.

Lý Thượng thư biết tin thì vui mừng khôn xiết, gọi ta đến gặp mặt.

"Cái gì?"

Ta bật dậy, suýt nữa làm vỡ bát trà bên tay.

***

15.

Lề mề mãi mới đến chính sảnh, vị bà ngoại Lãnh thị nuôi lớn Lý Cẩm Sương từ nhỏ đang ngồi ở ghế trên uống trà.

"Sương nhi, còn không mau tới bái kiến bà ngoại!"

Lý Thượng thư thúc giục.

Lãnh thị nhìn ta từ trên xuống dưới, trong mắt lóe lên ánh sáng ý vị không rõ.

Ta chần chừ không chịu bước tới gần.

Trong sảnh lập tức rơi vào sự im lặng xấu hổ.

"Sương nhi, con sao vậy, chẳng lẽ không nhận ra bà ngoại nữa sao?" Lý Thượng thư nhíu mày nói.

Hình thị chuyên môn tới xem náo nhiệt, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn sắp vạch trần được ta:

"Sương nhi và bà ngoại sao lại giống như người lạ không quen biết thế kia, chẳng lẽ trong chuyện này có gì uẩn khúc sao?"

Lý Thượng thư nghe vậy, vẻ nghi ngờ trong mắt càng đậm.

Ta cứng đờ mặt mũi, đành phải nhẹ nhàng thi lễ: "Bà ngoại..."

Lãnh thị run rẩy đứng dậy, một phen nắm chặt lấy tay ta:

"Sương nhi vẫn là đang giận dỗi bà già này, không chịu để ý đến ta đây mà."

Đây là... thừa nhận ta rồi?

Hình thị dường như không thể tin nổi, cứng họng không nói nên lời.

Ngay cả ta nhất thời cũng không biết Lãnh thị rốt cuộc đang diễn vở kịch nào.

Lãnh thị lau nước mắt quay đầu nhìn Lý Thượng thư:

"Cô gia thứ tội, năm đó mẹ nó cửu tử nhất sinh, liều mạng sinh hạ Sương nhi, lại biết tin Cô gia ở kinh thành cưới người mới, vì thế thà rằng cô khổ cả đời cũng không muốn cùng Cô gia nhận nhau. Lão bà tử trong lòng trách cứ Cô gia vô tình."

Lý Thượng thư ánh mắt tối sầm, lộ vẻ hổ thẹn.

"Vì thế, khi Sương nhi nói muốn vào kinh tìm cha, lão bà tử nói cái gì cũng không chịu cho nó đi, vì chuyện này mà nảy sinh tranh chấp, ta còn đánh con bé..."

Lãnh thị nói đến đây, trong mắt ngân ngấn lệ hoa.

Có lẽ những chuyện này là thật sự đã xảy ra trên người Lý Cẩm Sương.

"Nhưng đứa nhỏ này và mẹ nó giống nhau như đúc, tính tình quật cường, lẳng lặng thu dọn hành lý bỏ đi. Lão bà tử ngày đêm lo lắng, trà cơm không nhớ, mãi cho đến tháng trước trong phủ gửi thư tới, nói Sương nhi bình an đến nơi, ta mới không đợi được nữa mà phải lặn lội qua đây xem sao."

Bà ấy nhìn Lý Thượng thư:

"Cô gia, đứa nhỏ này khổ lắm, từ nhỏ đã theo ta và mẹ nó xuống ruộng làm việc, may vá giặt giũ giúp đỡ gia đình. Nay thấy nó nhận tổ quy tông, được sống những ngày tháng tốt lành, mẹ nó dưới suối vàng có biết, cũng có thể nhắm mắt rồi."

Dứt lời, nước mắt bà tuôn rơi như mưa.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!