Đoạn ma ma tò mò ra ngoài xem náo nhiệt, đứng nhìn một lúc lâu rồi lại lẳng lặng trở về, nét mặt đượm buồn.
Chiều tối ngày mùng bảy tháng năm, cả kinh thành bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng đến rợn người.
Sự im ắng này kỳ lạ vô cùng, tựa như có ai đó đã nhấn nút tạm dừng một thước phim trên chiếc ti vi ở kiếp trước của ta vậy.Trong lòng dấy lên một nỗi bất an khôn tả, ta lập tức cùng Đoạn ma ma cài then khóa chặt cổng sân. Sau đó, ta dặn bà mau chóng đưa Mai Tuệ cùng nhũ mẫu xuống hầm ngầm ẩn nấp, căn dặn kỹ lưỡng rằng nếu ta không mở cửa, tuyệt đối không ai được phép bước lên nửa bước.
Quả nhiên dự cảm của ta đã ứng nghiệm. Đêm hôm ấy, bên ngoài tường viện vang lên tiếng binh khí va chạm chát chúa, tiếng hò hét rung chuyển cả một góc trời.
Ta nín thở, hé mở một khe cửa nhỏ để quan sát tình hình, đập vào mắt là Đông Thanh – tùy tùng thân cận của Dương Chi Cẩn, dẫn theo bốn gã hộ viện võ nghệ cao cường của Dương phủ đang đứng canh giữ nghiêm ngặt.
“Đại công tử lệnh cho thuộc hạ trấn thủ nơi này bảo vệ cô nương. Người tuyệt đối đừng ra ngoài, bên ngoài... trời đã đổi gió rồi.” Đông Thanh trầm giọng nói.
Ta đè nén nỗi sợ hãi, run rẩy hỏi:
“Đại công tử... chàng đang ở trong cung sao?”
“Đúng vậy, người đang ở trong cung. Trưởng Công chúa dấy binh tạo phản, đêm nay bức cung!”
Ta vội vàng mở cửa để Đông Thanh và đám hộ vệ vào trong sân, tất cả nín thở, im lặng chờ đợi trong bóng tối mịt mùng.
Tiếng chém giết bên ngoài kéo dài không dứt, tưởng chừng như vô tận. Đến nửa đêm, một gã tùy tùng khác của Dương phủ, toàn thân đẫm máu, lảo đảo chạy đến gõ cửa. Hắn báo tin dữ rằng Trưởng Công chúa đã dẫn quân vây đánh Dương phủ, khiến ai nấy nghe xong đều kinh hãi tột độ.
Đông Thanh vội vàng hỏi: “Phu nhân và lão gia có sao không?”
Hóa ra Dương Chi Cẩn trước khi vào cung đã sớm có sự sắp xếp chu toàn, trong Dương phủ hiện giờ thực chất là "vườn không nhà trống".
Người tùy tùng kia thở dốc đáp: “Trong phủ thì không sao, nhưng phủ Bác Dương Hầu thì nguy rồi. Trưởng Công chúa đã bắt giam Bác Dương Hầu cùng Lưu tiểu thư, e là muốn dùng họ làm con tin để uy hiếp Đại công tử.”
Nghe đến đây, Đông Thanh bỗng quay sang nhìn ta với ánh mắt đầy thâm ý, vô cùng kỳ lạ.
Tim ta đập thình thịch, một ý nghĩ hoang đường bất chợt nảy ra trong đầu.
Khoảng thời gian qua, Dương Chi Cẩn lạnh nhạt, không đến gặp ta, không đả động chuyện đón mẹ con ta về phủ, cũng chẳng nhắc tới tương lai... chẳng lẽ tất cả là để bảo vệ ta?
Phải chăng hắn đã sớm liệu trước được cục diện đẫm máu đêm nay?
Nhưng ý nghĩ ấy vừa nhen nhóm, ta đã vội vàng gạt bỏ. Không thể nào, hắn làm sao có thể tính toán sâu xa đến nhường ấy.
***
Đêm ấy dài tựa ngàn năm,
Ta vừa lo cho Dương Chi Cẩn, sợ rằng hắn và Thái tử thất thế trước mưu đồ của Trưởng Công chúa, lại vừa sợ kẻ điên cuồng kia sẽ tàn sát sinh linh vô tội. Ta còn lo cho cả nhà Bác Dương Hầu, đặc biệt là Lưu tiểu thư.
Nàng ta thật đáng thương, chỉ vì một tờ hôn ước mà bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực, trở thành quân cờ để kẻ khác đem ra uy hiếp Dương Chi Cẩn.
Cuối cùng, ánh bình minh cũng xuyên thủng màn đêm u tối. Đông Thanh ra ngoài thám thính, nửa canh giờ sau hớn hở chạy về, nét mặt rạng rỡ:
“Thắng rồi! Thái tử điện hạ thắng rồi!”
“Đại công tử thế nào?” Ta vội vàng hỏi, giọng lạc đi.
“Bình an vô sự! Mọi người đều bình an!” Mắt Đông Thanh đỏ hoe vì kích động, “Chúng ta... chúng ta mau về phủ thôi, lão gia và phu nhân đang đợi ở nhà.”
Ta giục bọn họ mau đi trước, rồi gọi Đoạn ma ma và Mai Tuệ từ dưới hầm lên.
Đoạn ma ma thở dài, nét mặt vẫn chưa hết âu lo: “Không biết Đại công tử ra sao rồi? Đao kiếm không có mắt, huống hồ vết thương cũ trên lưng ngài ấy vẫn chưa lành hẳn.”
Lòng ta cũng thắt lại. Vết thương chồng chất, khi giao chiến tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng, sao có thể không lo cho được.
Ta ôm Mai Tuệ, mòn mỏi đợi đến tận giờ Thân buổi chiều. Bỗng nhiên có tiếng đập cửa dồn dập. Ta vừa mở chốt, Dương Chi Cẩn đã lảo đảo ngã vào lòng ta. Toàn thân ta toát mồ hôi lạnh, hoảng hốt đỡ lấy hắn:
“Dương Chi Cẩn! Chàng... chàng làm sao vậy?”
“Lại bị thương rồi.”
Hắn gục đầu lên vai ta, toàn thân rũ xuống, giọng nói khàn đặc:
“Lại phải làm phiền nàng rồi.”
Ta dìu hắn vào nhà, giúp hắn xử lý vết thương cũ đã rách toạc sau lưng, máu thịt be bét. Thế nhưng, khi nhìn đến vết thương mới trên cánh tay hắn, ta khựng lại, nhíu mày nhìn hắn đầy nghi hoặc. Hắn ngước đôi mắt có vẻ yếu ớt nhìn ta.
“Vết thương này của chàng...”
“Sao vậy?” Dương Chi Cẩn nhìn ta khó hiểu, “Có vấn đề gì sao?”
Ta nhìn sâu vào mắt hắn, rồi lại nhìn thanh kiếm dính máu đặt trên bàn.
“Đại công tử, ta là đại phu.”
Hắn gật đầu: “Ta biết.”
“Ta ở kiếp... à không, ta từng học qua ngỗ tác, cũng tức là thuật nghiệm thi...”
Hắn nghệch mặt ra, vẻ như không hiểu ta đang nói gì.
“Vết thương trên cơ thể con người, do tự mình rạch hay bị người khác chém, hướng lực và mép thịt hoàn toàn khác nhau.”
Vết thương trên tay trái kia, rõ ràng là do hắn tự mình gây ra.
Hắn vốn định biện bạch gì đó, nhưng nghe ta nói trúng tim đen liền lập tức ngậm miệng. Giọng điệu bỗng chốc yếu ớt hơn vài phần:
“Tú Hà, nàng xem ta có phải đang phát sốt không? Vết thương sau lưng chắc là nhiễm trùng như nàng nói rồi, đau quá...”
Hắn nhắm nghiền mắt, giọng trầm xuống đầy mệt mỏi:
“Tú Hà, cho ta ngủ một lát. Đã hai ngày hai đêm rồi ta chưa chợp mắt.”
Nói xong, hắn lăn ra ngủ thật.
Bình Luận Chapter
0 bình luận