CẨN TÚ YÊN HOA Chương 11

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 dây sạc nhanh|Pin dự phòng 20000mAh dung lượng lớn Đèn LED báo phần trăm

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Mệt thì đúng là mệt, nhưng gian manh xảo quyệt thì cũng quả là đệ nhất thiên hạ.

 

***

 

Hôm nay là ngày mùng tám tháng năm. Ta không hỏi đến chuyện hôn sự của Dương Chi Cẩn, nhưng Đoạn ma ma lại không kìm được sự tò mò mà lên tiếng.

 

“Đã hủy bỏ rồi.”

 

Trong bữa cơm, Dương Chi Cẩn buông đũa, thản nhiên đáp một câu nhẹ bẫng.

 

Ta và Đoạn ma ma đều sững sờ nhìn hắn. Ta dè dặt hỏi:

 

“Lưu tiểu thư bị Trưởng Công chúa bắt làm con tin uy hiếp chàng, nàng ấy... hiện giờ thế nào? Vẫn ổn chứ?”“Nàng lo tâm tư cho quá nhiều người rồi.” Dương Chi Cẩn tỏ vẻ bất mãn, “Ngay cả nàng ta mà nàng cũng phải bận lòng sao?”

 

“Nàng ấy là người vô tội, ta quan tâm một chút cũng là lẽ thường tình.”

 

“Chỉ có nàng mới là vô tội thôi.” Dương Chi Cẩn nhẹ nhàng gõ lên trán ta, ánh mắt thâm trầm, “Vương triều thay đổi, thời cuộc xoay vần, phàm là kẻ đã bước chân vào bàn cờ thế cục này, chẳng ai là vô tội cả.”

 

Sau này ta mới tường tận, người nữ tử có khí chất cao quý bất phàm đứng bên cạnh Lưu tiểu thư mà ta gặp hôm đó, chính là Trưởng Công chúa. Nghe đồn rằng, quan hệ giữa hai người bọn họ vô cùng thân thiết, là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên.

 

Dương Chi Cẩn tuy không nói rõ, nhưng Đoạn ma ma nghe ngóng được, việc Lưu tiểu thư chấp thuận gả cho Dương Chi Cẩn vốn chẳng phải vì ái mộ hắn, mà là vì Trưởng Công chúa. Chuyện Trưởng Công chúa bức cung tạo phản không phải là ý định nhất thời, nàng ta đã trù tính, bày bố từ lâu, thậm chí đến cả long thể bất an của Tiên đế cũng đã sớm nằm trong sự khống chế của nàng.

 

Tự đáy lòng, ta thực sự khâm phục Trưởng Công chúa. Giữa thế gian này, một thân nữ nhi mà có thể đạt đến vị thế ấy, thu phục được nhân tâm của vô số triều thần, quả thực là bậc kỳ tài hiếm gặp. Còn về kết cục sau này, chỉ có thể nói là “thành vương bại khấu”, có lẽ là do thời vận không thông, hoặc giả là mệnh trời đã định?

 

“Vậy kết cục của Lưu tiểu thư ra sao?”

 

“Đã chết rồi.” Giọng điệu Dương Chi Cẩn bình thản đến lạnh lùng, “Sau khi Trưởng Công chúa vong mạng, nàng ấy ôm lấy thi thể của người kia rồi tự vẫn.”

 

Ta nghe xong, trong lòng càng thêm kinh ngạc và xót xa.

 

“Tú Hà,” Dương Chi Cẩn đột nhiên đưa cánh tay ra trước mặt ta, cắt ngang dòng suy nghĩ, “Vết thương của ta đau quá.”

 

“Sao lại đau?” Ta vội vàng tiến tới kiểm tra vết thương trên tay hắn. Hắn cau mày, miêu tả đủ kiểu đau đớn giày vò, cuối cùng đưa ra kết luận là muốn ta thổi cho hắn thì mới đỡ.

 

Ta: “…”

 

Nhìn vẻ mặt mong chờ của hắn, cuối cùng ta vẫn không thể từ chố

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

i, đành cúi xuống nhẹ nhàng thổi vào vết thương. Đường đường là một đấng nam nhi, lại còn là quan lớn trong triều, vậy mà chẳng khác nào đứa trẻ con.

 

***

 

Chương 18

 

Dương Chi Cẩn lại chẳng chịu hồi phủ.

 

Hắn cứ nhất quyết ở lỳ tại chỗ ta, chiếm dụng phòng khách, thậm chí đến cả việc tảo triều cũng bỏ bê không đi.

 

Mỗi ngày, hắn dành cả buổi sáng để xử lý tấu chương và công vụ ngay tại đây. Đến trưa thì ôm Mai Tuệ ngủ một giấc ngon lành, sau đó cả buổi chiều lại quấn lấy mẹ con ta, chuyện trò không dứt.

 

Ta khuyên hắn nên về nhà, nhưng hắn một mực không chịu, lấy cớ là không nỡ xa Mai Tuệ.

 

“Ta năm nay đã hai mươi mốt tuổi rồi, dưới gối mới có một mụn con gái,” Hắn liếc nhìn ta đầy ẩn ý, “Nàng làm sao hiểu được nỗi lòng của người làm cha khi ‘lão lai đắc tử’ (già mới có con) chứ.”

 

Ta nghe mà không nhịn được, cười nhạo hắn một hồi lâu. Hai mươi mốt tuổi mà dám than già, đúng là da mặt dày đệ nhất thiên hạ.

 

Hắn chẳng hề tỏ ra ngượng ngùng, cứ thản nhiên mà xoay quanh ta như một cái đuôi.

 

“Nàng có muốn mở một y quán không?”

 

Dương Chi Cẩn vừa xắn tay áo giúp ta phân loại dược liệu, vừa hỏi. Ta đang chuẩn bị làm một ít hương chống muỗi và thuốc giải nhiệt, dù sao hắn cũng cứ lượn lờ trong tầm mắt, ta liền sai bảo hắn làm vài việc vặt cho đỡ vướng chân.

 

“Hành y cứu người có cần quan phủ cấp giấy phép không?” Ta buột miệng hỏi.

 

“Chỉ cần nàng muốn là được, những thủ tục rườm rà khác cứ giao hết cho ta.” Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ chắc chắn.

 

Trong lòng ta dâng lên một niềm phấn khích. Ta vốn ấp ủ ước mơ mở một y quán từ lâu, chỉ là chi phí quá lớn, thế lực lại cô đơn, nên chưa bao giờ dám nghiêm túc suy tính.

 

“Quả nhiên, có chỗ dựa vẫn khác hẳn.” Ta cảm thán.

 

“Giờ mới biết sao?” Hắn dừng tay, chăm chú nhìn sâu vào mắt ta, “Vậy nàng có muốn suy nghĩ nghiêm túc về việc dựa dẫm vào ta cả đời không?”

 

Ta lườm hắn một cái, giọng đầy hoài nghi:

 

“Phu nhân chẳng mấy chốc sẽ lại định liệu cho chàng một mối hôn sự môn đăng hộ đối khác. Chàng cứ dính lấy ta như vậy là có ý gì? Định coi ta là ngoại thất nuôi bên ngoài ư?”

 

Động tác của Dương Chi Cẩn khựng lại, hắn lầm bẩm:

 

“Không ai có thể can thiệp vào hôn sự của ta, ngoại trừ nàng.”

 

“Cái gì?” Ta nghe không rõ, hỏi lại.

 

“Rõ ràng là nàng ghét bỏ ta, chê bai ta, không muốn gả cho ta, đừng có đổ lỗi cho người khác.”

 

Hắn đột nhiên lại bày ra vẻ mặt tủi thân, oan ức vô cùng.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!