CẨN TÚ YÊN HOA Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Serum tăng cường collagen, làm mờ dấu hiệu lão hóa, giúp da căng sáng Laneige Bouncy & Firm Serum 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Sự tương phản một trời một vực này thực sự khiến ta kinh ngạc tột độ.

 

“Đi thôi, chốn này không thể ở lâu.”

 

Ta vội vàng kéo tay Đoạn ma ma định rời đi, nhưng bà vẫn còn ngoái lại đầy lo lắng:

 

“Đại công tử liệu có gặp nguy hiểm không?”

 

“Ta không biết ngài ấy có nguy hiểm hay không, nhưng nếu chúng ta còn chần chừ ở lại, e rằng sẽ rước họa vào thân, chẳng có kết cục tốt đẹp đâu.”

 

Nhưng trời không chiều lòng người, chúng ta chưa kịp thoát ra khỏi con hẻm u tối ấy thì đã bị một tên hắc y nhân đang trọng thương chặn đường.

 

Ánh mắt hắn đảo qua mặt ta và Đoạn ma ma, cuối cùng dừng lại trên người ta. Hắn lao tới túm lấy ta, lưỡi dao sắc lạnh kề sát cổ, rồi quay mặt về phía Dương Chi Cẩn mà quát lớn:

 

“Đừng động đậy! Nếu không ta sẽ giết ả đàn bà này!”

 

Ta rơi vào thế bị động, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi và bất an, chỉ biết trân trân nhìn về phía Dương Chi Cẩn.

 

Khuôn mặt vốn dĩ lãnh đạm của hắn, ngay khoảnh khắc nhận ra dung mạo của ta, bỗng chốc trở nên lạnh lẽo thấu xương, trong đáy mắt cuồn cuộn sát khí.

 

“Chỉ là một kẻ qua đường, ngươi nghĩ có thể dùng mạng ả để uy hiếp ta sao?”

 

Dương Chi Cẩn cầm kiếm, chậm rãi tiến về phía trước từng bước. Tên áo đen hiển nhiên sinh lòng sợ hãi, kéo lê ta lùi lại phía sau.

 

“Vị huynh đài này,” ta không nhịn được mà lên tiếng khuyên can kẻ đang bắt giữ mình, “Ngươi thả ta ra đi, ta sẽ giúp ngươi cản đường hắn một chút, như vậy ngươi mới có cơ hội trốn thoát nhanh hơn, may ra còn tìm được đường sống.”

 

Ta cố gắng phân tích thiệt hơn:

 

“Ngươi dùng tính mạng ta để đe dọa người khác, chẳng những không thành công mà ta còn sẽ trở thành gánh nặng ngáng chân ngươi.”

 

Tên áo đen dường như thẹn quá hóa giận, khuỷu tay hắn thúc mạnh vào vai trái của ta. Cú đánh mạnh đến mức khiến bả vai ta lập tức mất đi cảm giác, cơn đau ập đến khiến nước mắt ta trào ra không kiểm soát được.

 

Đôi mắt Dương Chi Cẩn đỏ sọc lên vì giận dữ. Ngay trong khoảnh khắc đó, hắn lao đến như một tia chớp, mũi kiếm đâm thẳng vào cổ tay kẻ hắc y nhân. Ta cũng thuận thế lảo đảo ngã vào lồng ngực hắn.

 

Tên hắc y nhân phản ứng cực nhanh, dù bị thương vẫn cố vung đao chém về phía chúng ta.

 

Nhưng lưỡi đao ấy vĩnh viễn không chạm được vào người ta, bởi Dương Chi Cẩn đã dùng tấm lưng của mình để đỡ thay ta nhát chém chí mạng đó.

 

Hắn khẽ hừ một tiếng đau đớn, sau đó xoay người, một kiếm kết liễu mạng sống của kẻ địch.

 

“Nàng có sao không?” Hắn vội vàng hỏi ta, giọng nói vẫn còn run rẩy.

 

“Ta không sao, còn chàng thì thế nào? Bị thương ở đâu rồi?” Ta hốt hoảng hỏi dồn.

 

“Ở sau lưng…” Dương Chi Cẩ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

n tựa cằm lên vai ta, thì thầm, “Đau quá, Tú Hà.”

 

Đau là cái chắc, nhát đao đó chém xuống không hề nhẹ, không biết có tổn thương đến gân cốt hay không.

 

“Ta không muốn về phủ, mẫu thân đang bệnh nặng, bộ dạng này sẽ làm bà kinh sợ. Nàng cứ để mặc ta ở đây là được.” Hắn yếu ớt dựa hẳn vào người ta, miệng nói đẩy ta ra nhưng thân thể lại chẳng hề nhúc nhích, “Sẽ có người đến đón ta.”

 

Ta thở dài bất lực, đưa tay đỡ lấy hắn:

 

“Hay là… chàng về tiểu viện của ta nhé?”

 

“Được không?” Hắn ngước mắt nhìn ta, vẻ mặt có chút tội nghiệp, “Nàng ghét ta đến thế, nếu ta mặt dày ở lại, có phải nàng sẽ càng chán ghét ta hơn không?”

 

“Không ghét, làm sao mà ta ghét chàng được chứ? Mau đi thôi, chốn này không an toàn.”

 

Dương Chi Cẩn lập tức gật đầu đồng ý. Hắn quay người, tay còn không quên xách theo túi bột mì mà ta lúc nãy chưa nỡ vứt lại, bước đi thoăn thoắt còn nhanh hơn cả ta.

 

***

 

Dương Chi Cẩn bị thương, tuy nhìn có vẻ ghê người nhưng may mắn không quá nặng.

 

Ta đoán, hắn đã tiên liệu được lực đạo và hướng đi của đòn đánh từ tên hắc y nhân, nên đã kịp thời tránh né chỗ hiểm yếu.

 

Nhưng nếu nhát dao đó rơi vào người ta, e rằng chín phần mười là ta đã hương tiêu ngọc nát.

 

“Bây giờ vết thương trước ngực và sau lưng của chàng đã đối xứng nhau rồi đấy.”

 

Hắn nằm sấp trên giường để ta băng bó, nghiêng mặt sang đánh giá căn phòng. Dường như phát hiện ra đây không phải tẩm phòng của ta mà chỉ là phòng cho khách, trong mắt hắn thoáng hiện lên vẻ thất vọng.

 

“Chàng lại cứu ta một lần nữa. Hai lần cứu mạng, ân tình này ta chẳng biết lấy gì để báo đáp.”

 

Nhìn hắn lúc này nằm đó, dáng vẻ yếu ớt vô hại, ta lại bất giác nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng tàn nhẫn khi hắn xuống tay giết người ban nãy. Quả đúng là tri nhân tri diện bất tri tâm, không thể trông mặt mà bắt hình dong.

 

Dương Chi Cẩn đến ở, Đoạn ma ma là người vui mừng nhất. Bà phấn khởi đến mức lại lật đật xuống bếp muốn hầm canh gà tẩm bổ cho hắn.

 

Ta đành phải nhắc nhở bà:

 

“Hôm nay là mùng ba tháng năm rồi, chỉ còn năm ngày nữa là đến ngày đại hỷ của hắn.”

 

Đoạn ma ma nghe xong, nụ cười tắt ngấm. Bà ngồi xổm một góc trong sân, im lặng hồi lâu không nói nên lời.

 

Lần này Dương Chi Cẩn chỉ lưu lại tiểu viện của ta một ngày một đêm, sáng sớm hôm sau hắn đã vội vã rời đi. Trước khi đi, hắn lén lút bế Mai Tuệ một lúc lâu, tưởng rằng ta đang ngủ say không biết, nhưng kỳ thực ta đều nhìn thấy cả.

 

Nửa đêm hắn không ngủ, vụng trộm bế Mai Tuệ vào phòng ta, hai cha con cứ thế ngồi lặng lẽ bên giường ta suốt cả đêm. Cũng không rõ trong đầu hắn đang toan tính điều gì.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!