“Khoan đã,” Hắn trở tay nắm chặt lấy tay ta, ánh mắt sáng rực, “Nàng nói vậy, tức là nàng chịu gả cho ta rồi phải không?”
Ta sững người, nhất thời không phản ứng kịp.
“Ta muốn cưới nàng. Tam thư lục lễ, tám kiệu lớn rước nàng về dinh, danh chính ngôn thuận làm thê tử của ta. Ngoài nàng ra, đời này ta sẽ không cưới ai khác.” Hắn nhìn quanh tiểu viện đơn sơ, giọng trầm ấm, “Nếu nàng cảm thấy ở đây thoải mái, không muốn về Dương phủ thành thân cũng không sao. Ta sẽ dọn đến đây ở với nàng, coi như ta nhập trạch (ở rể).”
Hắn ngừng một chút, ánh mắt trĩu nặng tâm tư:
“Còn nữa, xin lỗi. Đêm đó ta quá kích động, đã làm tổn thương nàng. Nàng hận ta, ta đều hiểu.”
Ta định mở miệng nói rằng, ta không còn hận hắn nữa.
Nhưng ta còn chưa kịp thốt nên lời, thì đã bị những lời tuyên bố trước đó của hắn làm cho kinh ngạc đến ngẩn ngơ.
“Đồng ý!”
Đoạn ma ma ôm Mai Tuệ từ trong phòng lao ra như một cơn gió, miệng hét lớn còn nhanh hơn cả ta: “Tú Hà đồng ý!”
Không biết là do giọng Đoạn ma ma quá lớn hay là sự trùng hợp ngẫu nhiên, Mai Tuệ trong lòng bà cũng bi bô cất tiếng hùa theo, sau đó cười khanh khách giòn tan.“Ngay cả con gái cũng đã gật đầu, thiểu số phục tùng đa số.” Dương Chi Cẩn nhìn ta, ánh mắt chứa chan thâm tình đầy ẩn ý, “Tú Hà, xin hãy cho ta một cơ hội để bù đắp cho nàng.”
NGOẠI TRUYỆN
1.
Ta bắt đầu khai mông đọc sách từ năm lên ba, từ đó về sau, tháng ngày trôi qua như nước chảy mây trôi, chẳng có gì thay đổi.
Nếu không phải là dùi mài kinh sử, thì cũng là luyện nét bút nghiên.
Phụ thân và mẫu thân luôn lấy ta làm niềm hãnh diện, bởi ta vượt xa tất thảy những đứa trẻ cùng trang lứa. Mười bảy tuổi đỗ đạt Trạng nguyên, trở thành vị Trạng nguyên trẻ tuổi nhất trong trăm năm nay kể từ khi Đại Chu khai quốc.
Ta tận hưởng vinh quang sau những ngày tháng khổ luyện, cũng chẳng hề cảm thấy cuộc sống này có gì vô vị.
Không biết tự bao giờ, mấy ả nha hoàn trong viện của ta bắt đầu đua nhau tô son điểm phấn, thường xuyên gây chuyện thị phi, tranh giành tình cảm ngay trước mắt ta.
Ta vốn chẳng để tâm, nhưng mẫu thân lại vô cùng tức giận. Bà đã thẳng tay trục xuất bốn nha hoàn kia, rồi tuyển bốn người mới vào thay thế.
Những chuyện vặt vãnh trong hậu viện này ta không cần bận lòng, ta cũng chẳng quan tâm ai là người hầu hạ chăn gối, ai là người gấp gọn y phục hay ai là kẻ pha trà dâng nước cho ta.
Cho đến một ngày, sau khi xử lý xong công vụ trở về phủ, ta bắ
Chuyện này vốn chẳng có gì to tát, nhưng cách nàng ăn lại vô cùng tinh diệu. Nàng cắt một chiếc bánh tròn ra, nhón lấy một miếng để ăn, sau đó khéo léo ghép các mảnh vụn còn lại thành một chiếc bánh tròn trịa hoàn chỉnh.
Nếu không phải tận mắt chứng kiến, ta chắc chắn sẽ chẳng thể nào phát hiện ra chiếc bánh kia đã vơi đi một miếng.
Sau khi nàng rời đi, ta ngồi trầm ngâm hồi lâu mới thấu đáo được thủ pháp của nàng.
Buổi tối, ta sai người dò la mới biết, nha hoàn kia tên gọi Tú Hà, vốn là người làm việc vặt trong hậu viện. Vì biết chữ nên mẫu thân đã giữ nàng ở lại phục vụ trong viện của ta.
Tú Hà còn cả gan lén đọc sách của ta. Nàng đọc đủ loại sách, gặp chỗ tối nghĩa khó hiểu, nàng sẽ nghiền ngẫm những dòng chú giải ta để lại, nhưng cũng có lúc nàng vừa đọc vừa buông lời mắng mỏ.
Tỷ như: “Cưới thê tử rồi còn nạp thiếp, lại còn mượn danh nghĩa vì đại nghĩa gia quốc, đây rõ ràng là hành vi của kẻ ngụy quân tử bội bạc, ca tụng cái nỗi gì chứ?”
Tỷ như: “Loại ca tụng này thật hoang đường, nữ tử cả đời khổ sở, bị gông cùm đạo đức trói buộc, thật đáng khinh!”
Lại tỷ như: “Thủ đoạn này thật quá mức ấu trĩ, nếu ta là Lương Vương, chỉ cần phản bác rằng tấu chương đã bị kẻ gian chỉnh sửa, hoàn toàn chẳng có cách nào chứng thực!”
Lời lẽ của nàng tuy khó nghe, nhưng kiến giải lại vô cùng độc đáo thú vị.
Đó là những góc nhìn mới mẻ mà ta chưa từng nghĩ tới.
Một đêm nọ, đang lúc say giấc, ta bỗng phát hiện một cuốn sách lạ nằm bên gối. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, ta lập tức nghĩ ngay rằng đó là do nàng viết.
Những gì nàng viết trong sách… khiến mặt ta nóng bừng, đỏ tới tận mang tai, câu từ quá đỗi phóng túng, táo bạo.
Nàng làm sao lại am hiểu nhiều chuyện đến thế? Ai đã dạy hư nàng? Rõ ràng nàng tuổi đời còn trẻ, còn chưa xuất giá thành gia lập thất kia mà.
Phải đợi sau khi đọc xong, Tú Hà mới sực nhớ ra mình đã đánh rơi vật gì. Khi nàng vội vã xông vào phòng, ta đang cởi bỏ y phục để chuẩn bị mộc dục.
Nàng đứng sững ở cửa, thấy ta đang thoát y, hai mắt sáng rỡ như sao.
Ta nhìn thấy rất rõ ràng.
Nhưng ngay sau đó, nàng vội vàng giật lấy quyển sách, còn thăm dò hỏi ta đã đọc qua chưa. Dĩ nhiên, ta một mực phủ nhận.
Dương Chi Cẩn ta đường đường là một đấng nam nhi đọc sách thánh hiền, sao có thể xem loại sách đồi phong bại tục như thế chứ? Nàng nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, thở phào nhẹ nhõm.
Trước khi rời đi, nàng còn không quên lén lút liếc nhìn ta thêm một cái đầy tiếc nuối.
Bình Luận Chapter
0 bình luận