CẨN TÚ YÊN HOA Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

[COMBO ƯU ĐÃI] 10 Quần Lót Nữ VERA Cotton thoáng khí

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chắc chắn là ta đã cảm nhận sai rồi, dù sao Đại công tử vốn là người thanh cao thoát tục, từ trước đến nay không gần nữ sắc. Ta làm việc trong viện của ngài hơn một năm nay, ngài cũng chẳng nói chuyện với ta được mấy câu.

 

Nói lời công đạo, Đại công tử thực ra là một người chủ tử khá tốt.

 

Ngài đối xử với hạ nhân vô cùng khoan dung, từng bắt gặp ta hai lần ăn vụng điểm tâm của ngài, lại còn lén đọc sách của ngài, nhưng ngài cũng không hề trách phạt ta nửa lời.

 

Đại công tử còn là một bậc quân tử chính trực. Có mấy tháng ta muốn kiếm thêm chút bạc vụn, bèn lén lút viết thoại bản tình ái phong nguyệt, viết được mười mấy trang, trong lúc dọn dẹp lại sơ ý để quên trong phòng ngủ của ngài. Đợi đến khi ta hốt hoảng quay lại tìm, ngài tựa hồ chưa hề lật xem, mà chỉ điềm nhiên trả lại cho ta.

 

“Tú Hà, buổi tối lúc ngủ, nàng có nghe thấy tiếng thứ gì đó đang nghiến răng ở phía sau nhà không?” Đại công tử đột nhiên hỏi ta.

 

Khi thốt ra câu này, trong đáy mắt ngài ánh lên vẻ sợ hãi không che giấu.

 

“Nô tỳ không nghe thấy, nơi này làm gì có sói, cũng chẳng có con thú hoang nào bén mảng tới đâu.” Ta thành thật đáp.

 

Ánh mắt Đại công tử thoáng dao động, rồi ngài lại hạ giọng nói: “Tú Hà, chuyện vết thương của ta… nàng nhất định đừng tiết lộ ra ngoài. Ta sợ sẽ có kẻ lần theo dấu vết đến tìm và ám sát ta.”

 

Ta định mở miệng khuyên ngài rằng nếu nguy hiểm thế này, chi bằng ngài rời đi sớm cho xong chuyện.

 

“Nếu có ai đến truy sát ta, hiện giờ ta chỉ có thân cô thế cô, tay trói gà không chặt, chẳng có ai bên cạnh bảo vệ.” Đại công tử nhìn sâu vào mắt ta, khẽ thở dài: “Tú Hà?”

 

“Dạ?” Ta ngơ ngác nhìn ngài, nhất thời không hiểu ý tứ sâu xa.

 

“Không có ai bảo vệ ta cả.” Ngài lặp lại, giọng đầy bi thương, “Haizz, phế nhân như ta thế này, nếu chết bờ chết bụi ở bên ngoài để không gây phiền phức cho người khác, âu cũng là kết cục hợp lý nhất, phải không?”

 

“Nếu ngài không chê, nô tỳ sẽ bảo vệ ngài?” Thấy ngài đã tuyệt vọng đến thế, đứng trên góc độ nhân đạo, ta cũng đành phải khách sáo một câu an ủi.

 

“Vậy thì đa tạ Tú Hà rồi.” Đại công tử thế mà lại chẳng hề khách sáo chút nào, lập tức dịch người vào phía trong giường, nhường lại khoảng trống bên ngoài cho ta, “Chúng ta nghỉ ngơi sớm thôi.”

 

Ta bỗng có cảm giác… hình như có chỗ nào đó không đúng lắm.

 

4.

 

Ta kiên quyết từ chối ý tốt của Đại công tử và tặng kèm cho ngài một bát thuốc an thần.

 

“Nghe thấy tiếng nghiến răng là do tâm thần bất an, giấc ngủ không ngon, uống thuốc này vào rồi thì tối nay chắc chắn ngài sẽ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

không còn nghe thấy ảo thanh gì nữa đâu.”

 

Ta chu đáo ém lại góc chăn kỹ càng cho ngài. Dưới ánh mắt đầy oán trách và ấm ức của Đại công tử, ta dứt khoát đóng cửa rời đi.

 

Nhưng nào ngờ, đêm hôm đó, chính ta cũng nghe thấy tiếng nghiến răng ken két.

 

Tiếng động ấy ghê rợn vô cùng, rõ ràng bên cạnh giường không có ai, nhưng âm thanh lại như thể vang lên ngay sát bên tai vậy. Ta cố lấy hết can đảm cầm đèn đi ra ngoài xem xét, nhưng trong sân tĩnh mịch chẳng có gì cả. Đợi đến khi ta quay trở lại giường, tiếng động quái gở đó lại vang lên. Không còn cách nào khác, ta đành chạy sang phòng tìm Đoạn ma ma.

 

Đoạn ma ma ngủ say như chết, tiếng ngáy đều đều hòa cùng tiếng ta đập cửa thình thịch tạo thành một khúc nhạc hỗn loạn. Ta gọi khản cả cổ suốt nửa khắc đồng hồ, mà vẫn chẳng thể nào làm bà ấy tỉnh giấc.Ta đứng tần ngần hồi lâu, rốt cuộc vẫn ôm chăn đẩy cửa bước vào phòng Đại công tử.

 

Đại công tử ngủ rất say, thân mình chỉ chiếm một nửa chiếc giường, dường như đã chừa sẵn một khoảng trống cho ta vậy. Ta rón rén nằm xuống, thầm nhủ dù sao hắn ngủ cũng rất sâu, chắc chắn trước giờ Thìn sẽ không tỉnh lại. Chỉ cần ta dậy sớm rời đi, hắn sẽ chẳng thể nào phát hiện ra đêm qua ta đã ngủ cùng hắn.

 

Hương thơm trên người Đại công tử thật dễ chịu, thoang thoảng dịu nhẹ.

 

Ta nằm suy nghĩ vẩn vơ một lúc rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, ta dường như nghe thấy ai đó đang thì thầm bên tai. Ta không nhớ rõ người đó nói gì, nhưng mơ hồ ký ức mách bảo rằng ta đã buột miệng thốt lên một câu:

 

“Cái thời thế này mà còn nói chuyện cưới xin cái gì, chẳng phải là tự chuốc khổ vào thân sao?”

 

Người đó dường như khẽ thở dài, sau đó mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng.

 

Sáng hôm sau, ta tỉnh dậy, nằm suy tính một hồi rồi mới thử gọi Đại công tử. Hắn vẫn ngủ mê mệt. Ta vô cùng tự tin vào y thuật của mình, trước giờ Thìn, hắn tuyệt đối không thể tỉnh lại được.

 

Về chuyện đêm qua, chắc hẳn là do ta quá khao khát bạc tiền nên mới sinh ra mộng mị.

 

Sáng sớm, Đoạn ma ma nói bà có việc cần kíp phải về phủ một chuyến, dặn dò ta ở lại chăm sóc Đại công tử thật chu đáo.

 

Đại công tử vẫn y như hôm qua, yếu ớt đến mức chẳng thể tự lo liệu cho bản thân. Đến tối, hắn cũng không vì sợ hãi mà mở lời mời ta vào ngủ cùng.

 

Ngược lại là ta, giữa đêm khuya thanh vắng lại sợ hãi đến mất ngủ, đành phải len lén mò vào phòng hắn.

 

Cũng giống như đêm trước, ta rúc vào trong chăn ấm, vừa nằm xuống thì bỗng nhiên nhận ra một vấn đề nghiêm trọng.

 

Tối nay ta chưa cho Đại công tử uống thuốc an thần!

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!