“Chào buổi tối...” Ta ngượng ngùng vẫy tay với hắn, gượng cười: “Nếu ta nói ta đi nhầm phòng vì muốn đi tiểu đêm, ngài có tin không?”
Ta toan đứng dậy bỏ chạy, nhưng hắn đột nhiên vươn tay từ phía sau, ôm chặt lấy eo ta, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:
“Đừng đi.”
Trong đầu ta như có tiếng ong vỡ tổ, trái tim đập thình thịch liên hồi.
“Bình tĩnh nào, Tú Hà.”
“Ta biết mình đang nằm mộng,” Đại công tử thì thầm, hơi thở ấm nóng của hắn phả nhẹ lên lưng ta, “Mộng đẹp thế này, cũng không tệ.”
Nói xong câu đó, hắn không làm thêm hành động gì quá phận nữa.
“Đại công tử?”
Ta thử gọi hắn hai tiếng, nhưng không thấy phản hồi.
Ta quay người lại nhìn, hắn vẫn vòng tay ôm eo ta, gương mặt tuấn tú kề sát ngay bên cạnh, hơi thở đều đều. Đại công tử khi ngủ say trông thật vô hại, toát lên vẻ yếu đuối mong manh, khiến ta lại dấy lên lòng trắc ẩn muốn che chở.
Ta gộp tất cả những cảm xúc hỗn độn này lại, tự huyễn hoặc rằng chắc do ta đang mang thai, nên tình mẫu tử trỗi dậy mà thôi.
Ta lại chìm vào giấc ngủ, mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ có ta và Đại công tử, cảnh tượng lại giống hệt cái đêm định mệnh ấy, đêm mà hắn đã giày vò ta đến bốn lần.
Ta giật mình bừng tỉnh, và kinh hoàng phát hiện ra mình đang hôn hắn.
Hơn nữa, ta còn hôn mãnh liệt đến mức khiến hắn tỉnh cả ngủ. Ánh mắt chúng ta giao nhau, cảm giác ngượng ngùng, xấu hổ lập tức bao trùm lấy ta.
Không chỉ khóe miệng ta run rẩy, mà cả lòng tự trọng cũng đang lung lay dữ dội.
“Xin... xin lỗi.”
Ta cố gắng vắt óc suy nghĩ tìm lời giải thích cho hành động thất lễ này.
Mặt ta nóng bừng, đôi mắt hắn nhìn ta long lanh ngập nước, thâm tình như muốn hút hồn người đối diện. Đến khi hắn cúi xuống hôn lên môi ta, ta mới hoàn toàn bừng tỉnh.
Nụ hôn của chàng rất nhẹ nhàng, từng chút từng chút một, tựa như những giọt mưa bụi ngày xuân rơi xuống dưới ánh nắng chan hòa, mềm mại và phảng phất hương thơm của cỏ cây.
Không biết đã bao lâu trôi qua, lâu đến mức ta tưởng rằng hắn sẽ muốn “làm chuyện đó” với ta, nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng ta để trấn an.
“Tú Hà.”
“Dạ?”
“Nàng không muốn cùng ta về phủ, là vì sao?”
“Ta không muốn làm thiếp.”
Cuộc đối thoại ngắn gọn súc tích. Đại công tử khẽ thở dài một tiếng, siết chặt vòng tay ôm ta vào lòng, bàn tay vẫn tiếp tục vỗ về trên lưng ta.
Rất lâu sau, hắn mới trầm giọng nói:
“Xin lỗi, là ta suy nghĩ chưa thấu đáo.”
Thực ra cũng không thể trách hắn, dù sao đêm đó hắn trúng thuốc, bản thân cũng không tự chủ được.
“Nàng muốn gì, Tú Hà?”
“Bạc!” Ta trả lời dứt khoát.
“Ngài có biết một nữ nhân mang theo con nhỏ mà sống trên đời này thì khó khăn gian khổ đến nhường nào không?”
“Ta có cách để chăm sóc tốt cho con và bản thân mình.” Ta nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Đại công tử, “Đại công tử, chúng ta người sáng mắt không nói chuyện mờ ám. Ngài chắc chắn sẽ không thể cưới ta làm chính thê, mà ta lại tuyệt đối không muốn làm thiếp, càng không muốn làm thông phòng.”
“Cách giải quyết tốt nhất cho chuyện này là ngài hãy cho ta một khoản tiền, sau đó ta sẽ rời khỏi cuộc đời ngài hoàn toàn.”
“Đây là cách có lợi
Từ một kẻ hầu người hạ, bỗng chốc trở thành kẻ được người khác cung phụng.
Đại công tử nhìn ta thật sâu, dường như đang trầm tư suy ngẫm về nguyên do khiến ta lại đi ngược với lẽ thường ấy.
6
Đoạn ma ma trở về, mang theo một tin tức kinh thiên động địa.
Phu nhân đã chính thức nghị thân cho Đại công tử rồi. Khi bà ấy với vẻ mặt đầy lo âu, căng thẳng thông báo chuyện này, ta đang ngồi bên bờ suối thong dong nướng cá.
Bà ấy lải nhải hồi lâu mà ta vẫn không đáp lời, khiến bà tức giận vô cùng:
“Đợi đến khi Đại công tử cưới vợ, Thiếu phu nhân bước vào cửa rồi, ngươi sẽ chẳng còn ngày nào yên ổn đâu.”
Ta đưa nửa con cá nướng thơm phức cho Đoạn ma ma, nhưng bà ấy nào còn tâm trí đâu mà ăn uống, ngược lại ta thì ăn rất ngon lành:
“Ma ma, người nói xem, sau khi Thiếu phu nhân vào cửa, ta có thể cầu xin nàng ấy ban cho ta một khoản bạc để ta rời đi được không?”
Đoạn ma ma chỉ tay vào bụng ta đã hơi nhô lên, mắng ta đang nằm mơ giữa ban ngày.
“Dương phủ là danh gia vọng tộc, mặc dù việc có trưởng tử sinh ra từ phận tỳ thiếp là điều không tốt cho thanh danh của Đại công tử, nhưng Phu nhân đã giữ ngươi lại thì chứng tỏ bà ấy coi trọng huyết thống con cháu hơn.”
“Ngươi đang mang trong mình cốt nhục của Dương gia, bà ấy tuyệt đối sẽ không để ngươi rời đi đâu.”
Ta nhíu mày, trầm tư suy nghĩ một lúc rồi hỏi:
“Vậy sau khi ta sinh con xong thì sao?”
Đoạn ma ma sửng sốt nhìn ta chằm chằm: “Ý ngươi là, ngươi định sinh con xong rồi sẽ một mình rời đi, bỏ lại đứa bé cho Dương gia?”
“Cũng chẳng còn cách nào khác.” Ta khẽ thở dài, buông một câu đầy bất lực.
Khi đang mang thai thì không thể đi, nhưng sinh xong rồi thì chắc là có thể chứ?
Chẳng phải trên đời vẫn thường có cái lệ “khứ mẫu lưu tử” – giữ con đuổi mẹ đó sao?
Tất nhiên, lựa chọn hàng đầu của ta vẫn là mang con cùng đi, nhưng ta cũng đủ tỉnh táo để hiểu rằng, với thân phận thấp hèn và năng lực hạn hẹp của mình, ta hoàn toàn không thể đấu lại thế lực của Dương gia để giành quyền nuôi con.
Trước đây, ta thường nghe người đời huênh hoang rằng chỉ cần búng tay một cái là có thể lấy mạng người. Nay xuyên đến thời đại này, ta mới thực sự thấu hiểu, những kẻ quyền quý cao sang kia muốn giết một mạng người, quả thực dễ như trở bàn tay.
Nhất là đối với những kẻ như ta, một tỳ nữ mà văn tự bán thân còn nằm trong tay người khác, thân phận chẳng khác nào nô lệ.
“Ta hỏi ngươi, một nam tử xuất chúng, tài mạo song toàn như Đại công tử, ngươi thật sự không chút động lòng sao?” Đoạn ma ma gặng hỏi.
“Động lòng cái gì chứ? Đối với một kẻ đã cưỡng ép ngươi... khiến ngươi vô duyên vô cớ phải mang thai, làm đảo lộn hoàn toàn cuộc đời ngươi, ngươi làm sao có thể động lòng?” Ta lạnh lùng hỏi lại bà.
“Ngươi... ngươi thật là...” Đoạn ma ma vừa định mắng thêm vài câu thì đột nhiên im bặt, bà vội vã cúi đầu hành lễ về phía sau lưng ta: “Đại công tử!”
Dương Chi Cẩn đứng đó, trên tay cầm quả dưa hấu mà hôm qua ta đòi ăn, trên trán lấm tấm mồ hôi. Nụ cười trên môi hắn chưa kịp thu lại, giờ đây khắc sâu trên gương mặt đã trở nên tái nhợt.
Ta cúi đầu, không tỏ ra bất kỳ phản ứng dư thừa nào, bởi ta biết hắn đã đến từ lúc nãy. Những lời vừa rồi, cũng là ta cố ý nói cho hắn nghe.
Bình Luận Chapter
0 bình luận