CẨN TÚ YÊN HOA Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Son Dưỡng

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

7

 

Dương Chi Cẩn đã rời đi, trước khi đi còn để lại cho ta năm ngàn lượng bạc.

 

Số tiền này, chỉ cần ta không nổi hứng muốn làm ăn buôn bán lớn, thì cũng đủ để ta sống an nhàn sung túc cả một đời.

 

Đoạn ma ma tiếc nuối đến ngẩn ngơ, bà cho rằng chỉ cần ta chịu an phận trong Dương phủ, có Đại công tử che chở, thì sau này cho dù vị tiểu thư nào bước vào cửa làm chính thất cũng chẳng thể làm khó dễ được ta.

 

“Hoa chẳng thể thắm trăm ngày, nam nhân lại càng không thể tin tưởng. Ma ma à, chỉ có bạc nằm chắc trong túi mình mới là thứ đáng tin cậy nhất.”

 

Đoạn ma ma nghe vậy cũng không nói thêm gì với ta nữa.

 

Nhưng ta đoán Dương Chi Cẩn đã dặn dò gì đó với người dưới, vì cuộc sống của ta và Đoạn ma ma tại đây trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

 

Bất kể trong phủ có món sơn hào hải vị hay thức ăn mới lạ nào, đều sẽ có người mang một phần đến cho ta.

 

“Dương gia là thế gia vọng tộc, từ đời Lão thái gia đã làm quan lớn trong triều, nay Lão gia cũng đang giữ chức Tể tướng đương triều, Đại công tử tuổi còn trẻ mà đã trở thành tâm phúc của Thái tử. Tương lai Thái tử đăng cơ, Đại công tử chắc chắn sẽ là Tể tướng rường cột nước nhà.”

 

“Ngươi bỏ lỡ Đại công tử rồi, cả đời này e rằng cũng chẳng thể tìm được người đàn ông nào tốt như vậy nữa đâu.” Đoạn ma ma vừa bóc nho cho ta, vừa lải nhải càu nhàu mãi không thôi.

 

8

 

Buổi tối, tiết trời oi bức, ta cầm chiếc quạt tròn ngồi trong sân hóng mát.

 

Bầu trời đêm mùa hạ đẹp đến mức hư ảo, ngàn sao lấp lánh, cả dải ngân hà rực rỡ như dát bạc.Hồi tưởng lại, dường như cả hai kiếp người, ta chưa từng được chiêm ngưỡng bầu trời đêm tuyệt mỹ đến nhường này.

 

Kiếp trước, cuộc sống của ta chỉ là những chuỗi ngày quay cuồng, ngày đêm đảo lộn, làm việc không ngừng nghỉ. Đừng nói đến việc ngắm sao trời, ngay cả ánh mặt trời rực rỡ ban trưa, ta cũng chẳng mấy lần được thảnh thơi nhìn ngắm.

 

"Ai đó?"

 

Ta luôn có cảm giác mơ hồ rằng bên ngoài sân có người đang dõi theo, nhưng khi quay đầu nhìn lại, bốn bề vắng lặng, chẳng thấy bóng dáng ai.

 

Thế nhưng, điều khiến ta ngạc nhiên là ngay từ ngày hôm sau, Dương phủ bất kể sáng tối đều sai người mang đá lạnh đến tiểu viện. Nhờ có đá lạnh, cái nóng bức oi ả của mùa hạ cũng vơi đi rất nhiều.

 

Thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã đến cuối năm. Khi trời bắt đầu chuyển lạnh, Dương phủ lại đúng lúc gửi đến hai xe than sưởi ấm.

 

Đoạn ma ma trò chuyện với bà tử mang than đến, vô tình nghe được tin tức Dương Chi Cẩn đã đính hôn với thiên kim tiểu thư của Bá Dương Hầu.

 

Vị Lưu cô nương này không chỉ xuất thân cao quý, trâm anh thế gia, mà còn nổi tiếng là bậc tài nữ kinh thành với học vấn uyên thâm, dung mạo lại càng thuộc hàng nhất đẳng.

 

"Mọi người trong phủ đều đồn đại rằng Lưu tiểu thư và Đại công tử nhà chúng ta là trời sinh một cặp, trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối!"

 

"Phu nhân vui mừng khôn xiết, hôn sự vừa mới định đoạt đã vội vàng mời thợ về sửa sang lại viện của Đại công tử, muốn hoàn tất mọi thứ trước Tết để đón tân nương."

 

Đoạn ma ma tặng cho bà tử kia một giỏ trứng gà làm quà, bà tử vui vẻ nhận lấy rồi cáo từ rời đi.

 

Bóng người vừa khuất, Đoạn ma ma quay đầu nhìn ta, khẽ buông một tiếng thở dài não nề.

 

Đến bữa tối, bà ấy r

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ốt cuộc vẫn không kìm được lòng, lên tiếng: "Đại công tử đã nửa năm không đến thăm ngươi, nay lại sắp sửa thành thân cùng người khác, trong lòng ngươi hẳn là đã hài lòng rồi chứ?"

 

"Cũng chưa hẳn." Ta vừa thong thả ăn gà nướng, vừa đáp lời: "Nếu ngài ấy chịu trả lại văn tự bán thân cho ta, lúc đó ta mới thực sự hài lòng."

 

Đoạn ma ma hừ lạnh một tiếng, giận dỗi bỏ vào phòng trong.

 

Đúng lúc ấy, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng cành cây gãy răng rắc. Ta giật mình vội vã mở cửa, trên nền tuyết trắng xóa chỉ còn lại vài dấu chân mờ nhạt, tuyệt nhiên không thấy bóng người.

 

Chỉ thấy một giỏ lựu đỏ tươi được đặt ngay ngắn trước cửa.

 

Mấy ngày trước ta nghén chua, nằng nặc đòi ăn lựu, nhưng Đoạn ma ma tìm không mua được, đành phải nhờ bà tử hay qua lại hỏi thăm ở phủ lớn.

 

Không ngờ hôm nay đã có người âm thầm mang đến tận nơi.

 

"Ngọt thật!" Ta tách một miếng lựu đưa vào miệng, vị ngọt thanh mát khiến tinh thần phấn chấn hẳn lên.

 

"Tú Hà! Tú Hà ơi!"

 

Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa dồn dập, Vương ma ma ở trong thôn lảo đảo chạy đến. Ta vừa mở cửa đã thấy bà ấy lấm lem bùn đất, hoảng hốt hỏi: "Vương ma ma, có chuyện gì vậy? Sao thím lại ngã ra nông nỗi này?"

 

Vương ma ma vừa khóc vừa kể, đứa cháu trai nhỏ của bà khi đi cho bò ăn, rủi ro thế nào lại bị sừng bò húc trúng bụng. Bụng bị thủng một lỗ lớn, máu chảy đầm đìa. Mời đại phu trong thôn đến, ông ta chỉ nhìn qua một cái rồi lắc đầu bỏ đi, bảo lo hậu sự.

 

"Ta thật sự không còn cách nào khác, Tú Hà, cầu xin ngươi đến xem giúp, thím nguyện quỳ xuống lạy ngươi."

 

Nửa năm nay ta thường xuyên khám chữa bệnh lặt vặt cho người trong thôn, nhưng từ sau khi bụng lớn dần, Đoạn ma ma không cho ta ra ngoài nữa, mọi người cũng vì thế mà ít đến làm phiền.

 

"Thím đợi ta một lát, ta vào lấy hòm thuốc."

 

Ta vội vàng bỏ quả lựu xuống, xách hòm thuốc lên rồi đi ngay theo Vương ma ma.

 

Phẫu thuật ngoại khoa trong điều kiện thiếu thốn thế này vô cùng nguy hiểm, ta chỉ biết dốc hết sức mình, tận nhân lực tri thiên mệnh.

 

Với tình trạng nguy kịch của đứa bé, dù ta có cứu hay không thì hy vọng sống sót cũng rất mong manh, chi bằng cứ thử đánh cược một phen.

 

***

 

9

 

Từ xế chiều cho đến tận nửa đêm, ta dốc toàn bộ tâm lực để xử lý vết thương, mệt mỏi đến mức đôi chân sưng phù, tê dại.

 

Sau một đêm dài đằng đẵng, khi trời vừa hửng sáng thì đứa trẻ bắt đầu lên cơn sốt cao. Điều này hoàn toàn nằm trong dự liệu của ta sau ca phẫu thuật lớn.

 

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, hiện giờ chỉ còn cách "ngựa chết chữa thành ngựa sống", cố gắng vớt vát chút hy vọng cuối cùng.

 

"Hiện tại đang thiếu thuốc, các người mau vào thành xem có mua được không, chỉ sợ những loại này hiếm có khó tìm." Ta nhanh chóng kê đơn thuốc rồi giục người nhà họ Vương đi mua ngay lập tức.

 

Người nhà họ Vương hớt hải chạy vào thành, nhưng rồi lại thất vọng trở về báo tin. Họ đã chạy đôn chạy đáo qua hơn chục tiệm thuốc và y quán lớn nhỏ, nhưng không nơi nào có bán những vị thuốc ta cần.

 

Nhìn đứa trẻ đang sốt cao mê man, hơi thở yếu ớt, ta nặng nề thở dài.

 

"Khéo tay mà không có bột cũng khó gột nên hồ. Thuốc không có, giờ đây chỉ đành trông chờ vào vận mệnh của đứa bé mà thôi."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!