"Đây có phải nhà họ Vương không? Thuốc mà các người cần, ta đem tới đây."
"Sao... sao lại có? Ngươi làm sao có được những thứ này?" Người nhà họ Vương sững sờ, ấp úng hỏi.
Tiểu đồng kia chỉ liếc nhìn ta một cái đầy ẩn ý, rồi quay sang cười nói với gia đình họ Vương: "Việc này các người đừng hỏi nhiều nữa, cứu người quan trọng hơn, mau sắc thuốc đi."
Ta cầm lấy gói thuốc, trong lòng dấy lên bao suy tư.
Những vị thuốc này đều là dược liệu cực kỳ quý hiếm, ngay cả những hiệu thuốc lớn nhất kinh thành cũng chưa chắc đã có sẵn. Ta cầm trên tay, ngửi qua mùi hương liền đoán được phần nào, khả năng rất lớn là chúng được lấy ra từ Ngự dược phòng trong hoàng cung.Khắp thiên hạ này, người có đủ khả năng điều động nhân lực, lại có thể lấy được những dược liệu trân quý từ trong cung đưa đến tận nơi hẻo lánh này, ngoại trừ Dương Chi Cẩn ra, chẳng thể là ai khác.
Ta bất giác nhớ lại những lời tuyệt tình mình đã nói vào ngày hắn rời đi, trong lòng chợt dâng lên một nỗi đau âm ỉ, day dứt khôn nguôi.
Suốt ba ngày ba đêm ròng rã, ta túc trực bên giường bệnh không chợp mắt, cuối cùng đứa trẻ nhà họ Vương cũng hạ sốt và tỉnh lại.
Gia đình họ Vương cảm tạ rối rít, dập đầu tạ ơn không ngớt. Cũng từ đó, danh tiếng y thuật của ta bắt đầu lan truyền khắp vùng. Người dân ở các thôn làng lân cận nghe tiếng lành đồn xa, cũng lục tục tìm đến xin ta chữa trị.
Phàm là bệnh trong khả năng, ta đều dốc lòng cứu chữa, chưa từng từ chối một ai.
Đoạn ma ma thấy ta làm việc nhưng không ảnh hưởng đến thai khí, cũng không hề ngăn cản. Bà bảo rằng đây là hành thiện tích đức, sau này Bồ Tát nhất định sẽ phù hộ độ trì cho mẹ con ta được bình an.
Sống chung dưới một mái nhà đã lâu, Đoạn ma ma dần hiểu rõ tính khí của ta, nên cũng tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện quay về Dương phủ nữa. Giờ đây, tâm nguyện duy nhất của bà là mong sao vị thiếu phu nhân tương lai kia sẽ là người nhân hậu, đối xử khoan dung với ta một chút.
Tết năm ấy, ta và Đoạn ma ma nương tựa vào nhau, cùng đón một cái Tết giản dị nhưng ấm cúng.
Thế nhưng, người ở Dương phủ lại gửi đến rất nhiều tặng phẩm. Dương phu nhân sai nha hoàn thân cận mang đến cho ta xiêm y mới cùng trang sức đắt tiền. Ngay cả Đông Thanh, tùy tùng thân tín của Dương Chi Cẩn, cũng mang đến một phong hồng bao dày cộm, bên trong chứa đến một ngàn lượng bạc.
Cầm số bạc lớn trong tay, ta mừng rỡ khôn xiết.
"Đây là tiền áp tuế của người." Ta dúi vào tay Đoạn ma ma năm mươi lượng, hân hoan nói: "Ma ma, giờ chúng ta là người có tiền rồi."
Đoạn ma ma nhất quyết không nhận, còn lườm ta một cái đầy yêu thương: "Ta đã già rồi, ăn chẳng bao nhiêu, mặc cũng chẳng cần chưng diện, con cứ giữ lấy số tiền đó mà phòng thân. Đường đời của con còn dài lắm."
Mặc kệ bà từ chối, ta vẫn lén nhét năm mươi lượng bạc xuống dưới gối của bà.
***
Sau Tết, ngày dự sinh của ta mỗi lúc một gần kề. Dương phu nhân đích thân đến thăm một lần, còn chu đáo để lại hai bà đỡ có kinh nghiệm ở lại túc trực.
Không chỉ vậy, mọi vật dụng cần thiết cho trẻ sơ sinh, cùng những thứ tẩm bổ cho ta, bà đều đã chuẩn
Trong lúc trò chuyện, Đoạn ma ma lựa lời hỏi thăm phu nhân về ngày đại hỷ của Dương Chi Cẩn.
Dương phu nhân liếc nhìn ta một cái, giọng điệu bình thản, không hề giấu giếm: "Định là mười tám tháng Năm năm nay. Nhưng dạo gần đây long thể Thánh thượng bất an, Thái tử phải đứng ra giám quốc, quản lý triều chính. Chi Cẩn là thân tín, cũng bận rộn phò tá Thái tử, ta cũng đã bảy tám ngày nay chưa gặp mặt nó rồi."
"Đại công tử tài cao chí lớn, bận rộn việc nước là chuyện tốt, là phúc phần của gia tộc." Đoạn ma ma cười nói hùa theo.
Sau đó, Dương phu nhân gọi riêng ta ra ngoài nói chuyện:
"Ta biết chuyện cuối tháng Tư năm ngoái, nó đã ở lại đây suốt một tháng. Trong lòng nó, chắc chắn là có thích ngươi."
Bà dừng lại một chút, ánh mắt xa xăm: "Chi Cẩn là người nghiêm khắc, biết kiềm chế bản thân y hệt như phụ thân của nó, vui buồn không bao giờ lộ ra mặt, nhưng đối với ngươi lại là ngoại lệ. Còn ngươi, cũng là nữ tử có chủ kiến, có cá tính riêng..."
"Đáng tiếc thay, xuất thân của ngươi quá thấp kém. Dù ngươi có thông minh lanh lợi đến đâu cũng không thể làm hiền thê của nó, càng không thể trở thành trợ thủ đắc lực giúp đỡ cho con đường quan lộ của nó. Vậy nên..."
Ta nhẹ nhàng ngắt lời phu nhân, bình tĩnh nhắc lại những lời cam kết ta đã nói khi rời khỏi Dương phủ, rằng ta an phận thủ thường, tuyệt đối không có tâm vọng tưởng.
Dương phu nhân tỏ vẻ rất hài lòng trước sự biết điều và thức thời của ta.
Trước khi bà rời đi, ta quan sát kỹ sắc mặt bà rồi nói: "Phu nhân, ta thấy vai phải của người hơi lệch, sắc mặt khô sạm thiếu nhuận khí, tóc cũng khô xơ. Mạo muội hỏi người một câu, dạo gần đây người có thường xuyên bị tiện bí, khí huyết khó thông không?"
Dương phu nhân ngẩn người, vị ma ma đi theo hầu bên cạnh lập tức quở trách ta vô lễ.
"Thông cả, mọi thứ đều ổn." Dương phu nhân ngắt lời bà vú, đáp qua loa vài câu cho xong chuyện rồi bước lên xe ngựa.
Ta do dự trong giây lát, nhưng lương tâm người làm y không cho phép ta im lặng. Ta vẫn cố với theo, nhắc nhở bà rằng dạo gần đây tuyệt đối không nên dùng thuốc đại bổ, tốt nhất là nên sớm tìm đại phu uy tín để bắt mạch kê đơn.
Không biết bà ấy có để lọt tai lời nào hay không.
***
Ta chuyển dạ vào lúc nửa đêm. Dù biết sinh con là cửa mả, là đau đớn tột cùng, nhưng ta không ngờ nó lại đau đến mức xé gan xé ruột như thế này.
Nhân lúc đầu óc còn chút tỉnh táo, ta cắn răng dặn dò hai bà đỡ những điều kiêng kỵ cần chú ý, lại bảo Đoạn ma ma đứng bên cạnh giám sát bọn họ, sợ có sơ suất.
Vừa dứt lời, cơn đau lại ập đến dữ dội hơn, như muốn nghiền nát xương cốt ta.
Trời tờ mờ sáng, sau một hồi gào khóc thảm thiết, trong đầu ta đã nguyền rủa Dương Chi Cẩn bằng đủ mọi cách chết đau đớn nhất, cuối cùng con gái ta cũng cất tiếng khóc chào đời oe oe.
Đoạn ma ma vui mừng khôn xiết, vội vàng quấn tã ủ ấm cho đứa trẻ rồi định bế ra ngoài. Ta yếu ớt gọi bà lại: "Ma ma, ta còn chưa được nhìn mặt con, sao người đã vội bế nó ra ngoài rồi?"
"Đại công tử đang đợi ở bên ngoài." Đoạn ma ma cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh, "Ngài ấy muốn nhìn tiểu thư, nhất định không chịu đi đâu cả."
Bình Luận Chapter
0 bình luận