CẨN TÚ YÊN HOA Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Hộp 50 Gói Trà Kombucha Mix Vị Hoa Quả Hỗ Trợ Thâm Hụt Calo, Giàu Lợi Khuẩn,Tiêu Hoá Tốt

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta sững sờ, không tin vào tai mình. Không ngờ Dương Chi Cẩn lại đang đứng ở ngoài cửa.

 

"Đại công tử vui mừng lắm, ngài ấy nói tiểu thư rất giống ngươi, vô cùng xinh đẹp." Đoạn ma ma cười tít mắt, ghé tai ta thì thầm, "Trong lòng Đại công tử có ngươi, ngươi không biết đâu, ngài ấy nôn nóng đến mức cổng thành vừa mở đã lập tức phóng ngựa lao tới đây, đứng chôn chân ngoài sương gió suốt cả đêm qua để đợi tin."

 

Dương Chi Cẩn... hắn thích trẻ con đến vậy sao?

 

Ngẫm lại cũng phải, dù sao thì đây cũng là cốt nhục đầu lòng của hắn.

 

***

 

11

 

Mai Tuệ cực kỳ ngoan ngoãn, ban đêm thường ngủ một mạch đến tận hừng đông.

 

Mấy ngày sau, Dương Chi Cẩn lại đến. Lúc hắn bước vào, ta đang cố gắng cho Mai Tuệ bú sữa. Tuy hắn đã thuê nhũ mẫu, nhưng ta vẫn muốn tự mình thử cho con bú trong những tháng đầu đời.

 

Nào ngờ, khi cái miệng nhỏ nhắn của con bé vừa ngậm lấy bầu ngực, cơn đau đớn ập đến khiến chút tình mẫu tử dịu dàng vừa nhen nhóm của ta lập tức tan thành mây khói, chẳng còn lại một mảnh giáp.

 

Ta vừa khóc vừa gọi với ra ngoài: “Đoạn ma ma, sao lại đau đớn thế này? Ta không cho con bú nữa đâu. Nó ăn no rồi, nhưng nếu làm ta đau chết đi được, thì nó cũng chẳng sống sung sướng gì đâu.”

 

Đoạn ma ma mắng ta là kẻ làm bộ làm tịch, rồi cười xòa bế Mai Tuệ đưa sang cho nhũ mẫu. Một lát sau, bà quay lại, vẻ mặt đầy phấn khởi:

 

“Đại công tử tới rồi. Vừa nãy ngài ấy đứng ngoài cửa, đã vào nói chuyện với cô nương chưa?”

 

Ta lắc đầu.

 

Đoạn ma ma vội vàng chạy ra ngoài, nhưng bóng dáng Dương Chi Cẩn đã khuất dạng.

 

Hắn đã đặt tên cho Mai Tuệ. Là Văn Nhân.

 

“Dương Văn Nhân, nghe cũng nhã nhặn lắm.” Ta dựa vào thành giường nghỉ ngơi.

 

Đoạn ma ma quay lại, bỗng nhiên thở dài thườn thượt: “Tú Hà…”

 

Bà vừa gọi tên ta, nước mắt đã lưng tròng.

 

“Có chuyện gì vậy?” Ta khó hiểu nhìn bà.

 

Đoạn ma ma bước tới, run run đưa cho ta một phong thư. Ta nghi hoặc nhận lấy, mở ra xem thì cả người sững sờ.

 

Bên trong là văn tự bán thân của ta, trên đó đã đóng dấu ấn của Dương phủ, chứng thực ta không còn là nô tỳ của họ nữa. Kèm theo đó là một tờ hộ tịch, bao gồm cả văn thư nhà đất và giấy tờ tùy thân của ta.

 

“Là Dương Chi Cẩn đưa cho bà sao?”

 

“Phải.” Đoạn ma ma lau nước mắt. “Đại công tử nói đây là thứ cô nương mong muốn, ngài ấy đã chuẩn bị từ khi cô nương mang thai, bây giờ mới giao lại.”

 

“Ngài ấy bảo, từ giờ trở đi, đi hay ở đều do cô nương tự mình định đoạt.”

 

Ta nhìn chằm chằm vào những tờ giấy trong tay, trầm giọng nói: “Hai ngày tới, bà tranh thủ đi xem qua căn nhà này nằm ở đâu, cần sắm sửa thêm gì không. Đợi hết tháng ở cữ, chúng ta sẽ chuyển đến đó. Sau này, đó sẽ là nhà của ta và Mai Tuệ.”

 

12

 

Tiểu viện mà Dương Chi Cẩn tặng cho ta quả thực vô cùng ưng ý, nằm giữa chốn phồn hoa mà vẫn giữ được vẻ thanh tịnh, không quá rộng lớn cũng chẳng hề chật hẹp.

 

Ta không rõ hắn đã thuyết phục Dương Phu nhân thế nào, nhưng từ khi dọn vào đây, tuyệt nhiên không một ai trong Dương phủ đến quấy rầy.

 

Ta cùng Đoạn ma ma và một vị nhũ mẫu sống cùng tiểu Mai Tuệ, ngày tháng trôi qua êm đềm như nước chảy.

 

Thỉnh thoảng, Đoạn ma ma lại vô tình nhắc đến vài chuyện cũ, tỷ như hôn sự của Đại công tử.

&n

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

bsp;

Ta vốn chẳng mấy bận tâm, cho đến một ngày ra ngoài chọn vải may áo cho Mai Tuệ, tình cờ chạm mặt Lưu tiểu thư – vị hôn thê của Dương Chi Cẩn.

 

Nàng không nhận ra ta, chỉ nắm tay một thiếu nữ dung mạo kiều diễm, cười nói vui vẻ lướt qua.

 

Lưu tiểu thư quả thực nhan sắc hơn người, dáng vóc cao ráo, dung mạo thanh tú, chỉ cần liếc mắt liền biết xuất thân từ chốn danh gia vọng tộc.

 

Thế nhưng thiếu nữ đi cùng nàng, dung nhan lại càng thêm phần diễm lệ, khí chất cao quý bức người. Ta chỉ biết thầm than trong lòng, kinh thành quả đúng là nơi ngọa hổ tàng long, quý nhân tụ hội.

 

Từ sau khi Đoạn ma ma tận mắt nhìn thấy Lưu tiểu thư, bà tuyệt nhiên không còn nhắc đến chuyện khuyên ta trở về Dương phủ nữa.

 

“Dựa vào kinh nghiệm nhìn người bao năm của lão nô, cô nương sợ là không đấu lại vị tiểu thư ấy quá ba chiêu đâu.”

 

“Đúng, đúng, đúng. Người ta từ nhỏ đã được bồi dưỡng cầm kỳ thi họa, quản lý thê thiếp và hạ nhân đều là sở trường, ta làm sao bì kịp.” Ta cười đáp.

 

Đoạn ma ma nhìn ta với ánh mắt tiếc rèn sắt không thành thép.

 

Đêm ấy, khi ta đang say giấc nồng thì bỗng nghe tiếng đập cửa dồn dập.

 

Đoạn ma ma vội ra mở cửa, ta cũng khoác áo ngoài đứng dậy.

 

Cánh cửa vừa hé mở, Dương Chi Cẩn liền bước nhanh vào trong.

 

Đã lâu không gặp, hắn gầy đi trông thấy, nhưng dáng vẻ lại càng thêm phần trầm ổn, quyết đoán.

 

“Đêm hôm khuya khoắt thế này ngài còn đến đây, có chuyện gì sao?” Ta hỏi.

 

Dương Chi Cẩn vốn không phải kẻ lỗ mãng, nếu không có việc cấp bách, hắn sẽ chẳng bao giờ tìm ta giữa đêm hôm như vậy.

 

“Chiều nay Mẫu thân ta đột nhiên ngất xỉu. Trong phủ đã mời hơn mười vị đại phu, ngay cả Thái y trong cung cũng đã đến nhưng tất cả đều bó tay vô sách.” Dương Chi Cẩn nhìn ta, ánh mắt khẩn thiết: “Vương ma ma nói, lần trước khi Mẫu thân ta đến thăm nàng, nàng đã từng nhắc về bệnh tình của bà ấy…”

 

“Ngài đợi ta một lát.” Ta biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, xem chừng Dương Phu nhân đã bỏ ngoài tai lời khuyên của ta khi trước.

 

Ta nhanh chóng thay y phục rồi cùng hắn lên xe ngựa. Trên đường đi, ta hỏi hắn về những triệu chứng trước và sau khi Phu nhân ngất xỉu.

 

Hắn trả lời có phần ấp úng, không rõ ràng: “Xin lỗi, gần đây triều đình quá nhiều việc rối ren, ta đã bốn ngày chưa về phủ rồi.”

 

Ta gật đầu, tỏ vẻ thấu hiểu.“Long thể của Hoàng thượng vẫn chưa an ổn sao? Nếu như… Thái tử có phải sẽ thuận lý thành chương mà kế vị không?” Ta lên tiếng hỏi.

 

Đây là lần đầu tiên ta tiếp xúc gần gũi với những nhân vật quyền lực tối thượng như Hoàng đế hay Thái tử đến vậy.

 

Mặc dù đã xuyên không đến thế giới này hai năm, nhưng đối với ta, hoàng quyền vẫn là một thứ gì đó vô cùng xa vời, tựa như lầu son gác tía trong mây mù, vĩnh viễn không thể chạm tới.

 

“Chuyện không dễ dàng như vậy đâu.” Dương Chi Cẩn dường như không cảm thấy việc bàn luận triều chính với một nữ tử như ta là vô nghĩa. Hắn trầm giọng: “Gần đây trong triều đã có kẻ bắt đầu dấy lên nghi ngờ về xuất thân của Thái tử.”

 

Hắn nói, năm xưa khi Thái tử ra đời, trong cung từng lưu truyền lời đồn đại rằng người không phải là huyết mạch ruột thịt của Hoàng thượng. Nội dung những lời đồn thổi ấy đại khái giống như điển tích “Ly miêu hoán Thái tử” trong dân gian vậy.

 

“Có chứng cứ xác thực không?” Ta nhíu mày hỏi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!