Ta đáp rằng mẹ con ta sống rất tốt, trong tay có bạc, trong lòng an yên, tháng ngày trôi qua vô cùng nhàn rỗi.
Dương Chi Cẩn mỉm cười, nụ cười của hắn vẫn luôn ấm áp như vậy, tựa như dòng suối trong vắt chảy qua khe đá, khiến người đối diện cảm thấy thư thái, dễ chịu vô cùng.
13
Bệnh tình của Dương Phu nhân nói phức tạp thì quả thực phức tạp, mà nói đơn giản cũng có phần đơn giản.
Nguyên do là bởi chứng táo kết lâu ngày gây ra huyết mạch tắc nghẽn, dẫn đến khí huyết công tâm. May mắn thay, vị trí khối máu đông không nằm ở tử huyệt, nhờ đó mà bà giữ được mạng sống. Sau này chỉ cần kiên trì uống thuốc và tĩnh dưỡng điều độ là có thể hồi phục.
“Phu nhân nhớ uống thuốc đúng giờ, mỗi ngày cố gắng đi lại vận động nhẹ nhàng, thực hiện các động tác xoa bóp mà con đã hướng dẫn vào ba buổi sáng, trưa, tối.” Ta ân cần dặn dò Phu nhân và Vương ma ma.
Dương Phu nhân hiện tại nói năng có chút khó khăn, lưỡi vẫn còn tê cứng, nhưng bà vẫn cố gắng thốt ra từng lời:
“Đa tạ… Nếu lúc trước ta nghe lọt tai lời khuyên của ngươi, thì đã không phải chịu kiếp nạn ngày hôm nay.”
Vương ma ma đứng bên cạnh, nước mắt lưng tròng, liên tục cúi đầu tạ lỗi với ta: “Là lão nô quá ngu ngốc, thiển cận, còn nghĩ rằng cô nương vô lễ, dám xen vào chuyện riêng của Phu nhân. Tú Hà, xin lỗi cô nương.”
Ta mỉm cười đáp lời không sao. Trong mắt của người làm thầy thuốc, những suy nghĩ lo sợ hay giấu bệnh của bệnh nhân cũng là lẽ thường tình ở đời mà thôi.
Dương Chi Cẩn đích thân tiễn ta ra về. Khi đi ngang qua viện tử của hắn, ta phát hiện bên ngoài tường viện có trồng thêm một cây dâu tằm. Ta dừng bước, ánh mắt thắc mắc nhìn về phía hắn.
“Cây này trồng từ năm ngoái, không biết năm nay có kết quả hay không. Nếu có quả ngọt, ta sẽ sai người mang đến cho nàng.”
Ta có chút sững sờ, vội cụp mắt xuống, khẽ nói: “Đại công tử không cần làm thế. Ngài sắp cưới thê tử, làm vậy e là không công bằng với vị tiểu thư kia.”
Dương Chi Cẩn chắp tay đứng đó, im lặng nhìn ta trân trân. Gió tháng tư thổi qua ấm áp, nhưng cả người hắn lại toát ra vẻ lạnh lùng, thờ ơ xa cách. Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ gật đầu, giọng nhạt đi vài phần:
“Đi thôi, ta đưa nàng về.”
14
Từ khi nghe Dương Chi Cẩn nhắc đến những biến động trong triều, ta cũng bắt đầu để tâm đến thế sự hơn. Thường xuyên nghe thấy dân chúng bàn tán xôn xao về chuyện các quan lại trong triều tran
“Quan lại trong triều mà còn có thể đánh nhau sao?”
“Đánh nhau tay chân thì chưa đến mức đó, nhưng cãi nhau bằng miệng lưỡi thì chẳng thua gì đám dân đen chúng ta đâu. Không có lời lẽ bẩn thỉu nào mà không dám nói, cay nghiệt độc địa đến mức lôi cả tổ tông mười tám đời của đối phương ra mà chửi bới.”
Ta tặc lưỡi ngạc nhiên. Quả nhiên, quan lớn tuy học rộng tài cao, văn hay chữ tốt, nhưng khi nóng giận lên thì cũng chỉ là những con người trần mắt thịt với hỉ nộ ái ố thường tình.
Bước sang tháng năm, tranh chấp trong triều đình càng trở nên dữ dội, thậm chí đến cả Trưởng Công chúa cũng bắt đầu can dự vào chính sự.
Tuy là thân nữ nhi, nhưng huyết thống của nàng ta vô cùng cao quý và thuần khiết, sau lưng lại có không ít vây cánh ủng hộ.
Ta bắt đầu nơm nớp lo sợ, sợ rằng Thái tử và Trưởng Công chúa sẽ thực sự dấy binh đánh nhau, gây ra cảnh binh biến loạn lạc. Vì thế, ta quyết định tích trữ lương thực để phòng thân. Ta cùng Đoạn ma ma giống như hai chú chuột nhỏ cần mẫn, ngày nào cũng lặng lẽ ra ngoài mua chút đồ dự trữ mang về.
Chiều hôm đó, ta và Đoạn ma ma mỗi người xách hai bao bột mì trở về. Nào ngờ lúc đi thì đường xá còn thông thoáng, đến lúc quay về thì quan binh đã phong tỏa các nẻo đường chính. Trong lúc vội vã, chúng ta đành rẽ vào một con hẻm nhỏ vắng vẻ.
Không ngờ, tình cảnh trong hẻm còn tồi tệ hơn gấp bội. Phía trước có người đang giao chiến.
Một người đơn độc đấu với sáu kẻ địch. Sáu tên kia đều mặc hắc y bịt mặt, còn người kia lại vận một bộ bạch y trắng toát.
Người mặc đồ trắng ra tay nhanh như chớp, kiếm pháp linh hoạt, võ công cực kỳ cao siêu thâm hậu.
Hắn điềm tĩnh vung kiếm, một nhát dứt khoát cắt đứt yết hầu của tên hắc y nhân gần nhất. Máu tươi bắn ra xối xả từ cổ kẻ đó, nhưng tà áo trắng tinh khôi của hắn vẫn phiêu dật trong gió, không hề vấy một chút bụi trần hay giọt máu nào.
Có thể thấy, hắn đã tính toán kỹ lưỡng từng góc độ, từng đường kiếm nước bước một cách hoàn hảo.
Ta đứng chết lặng, không khỏi mở mang tầm mắt trước cảnh tượng kinh hoàng nhưng cũng đầy nghệ thuật ấy.
Đoạn ma ma bên cạnh thì sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, ngây người chỉ tay vào bóng lưng người mặc đồ trắng, vừa khóc vừa run rẩy nói:
“Đó… đó có phải là Đại công tử không?”
Ta ngẩn người một lúc, định thần nhìn kỹ lại.
Quả thật là hắn.Thế nhưng, một người ngày thường luôn tỏ ra văn nhược, yếu ớt như Dương Chi Cẩn, hóa ra lại sở hữu thân thủ cao cường đến vậy. Hắn xuống tay giết người gọn gàng, dứt khoát, không chút do dự, tựa như Tu La đến từ địa ngục.
Bình Luận Chapter
0 bình luận