Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

MẶT NẠ MẮT MULTI (60 miếng)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Những ngày tháng sau khi hoài thai, ta sống có chút tâm thần bất ninh.


ta bắt đầu rảnh rỗi là lại sinh nông nổi, tìm cách thăm dò Tạ Chiêu Vân.


Hôm nay ta cố ý đặt đĩa điểm tâm ở chỗ chàng không với tới được, để xem chàng có vì thế mà tỉnh táo lại, nghĩ ra cách gì hay không.


Chàng trèo lên ghế, ngã lăn quay xuống đất, rồi lại lồm cồm bò dậy phủi quần áo, tiếp tục trèo.


Vẫn chưa tỉnh táo.


Ngày mai ta lại cố ý thì thầm to nhỏ trước mặt chàng, nói mấy lời chốn khuê phòng mà chỉ người lớn mới hiểu, xem chàng có phản ứng ra sao.


Chàng nghiêng đầu nghe cho cặn kẽ, rồi gật đầu thật mạnh bạo:


"Ninh Ninh nói gì cũng đúng, ừm."


Vẫn chưa tỉnh táo.


Ngày mốt ta lại cố ý khóc lóc trước mặt chàng, chẳng phải khóc thật, chỉ rặn ra hai giọt nước mắt cá sấu, xem chàng có xót xa lo lắng hay không.


Chàng cuống cuồng cả lên, chạy ù tới lau mặt cho ta, lau xong liền dỗ dành ta ăn điểm tâm, rồi lại tò tò đi tìm thanh kiếm gỗ của chàng.


Quả nhiên vẫn chưa tỉnh táo.


ta ngồi giữa sân viện, chống cằm ngẫm nghĩ hồi lâu.


ta cúi đầu nhìn xuống chiếc bụng đã hơi nhô lên của chính mình, chợt cảm thấy có chút nực cười.


Thôi bỏ đi.


Ngốc thì cứ ngốc vậy.


Cũng chẳng rõ bắt đầu từ ngày nào, ta không còn thăm dò chàng nữa.


Tháng ngày trôi qua vẫn cứ êm đềm như thuở trước.


Chỉ là khối đá tảng nặng trĩu luôn đè nén trong lòng ta, nay đã lặng lẽ buông xuống từ lúc nào chẳng hay.


Chương 12


Bụng ta mỗi ngày một lớn dần, Tạ Chiêu Vân bắt đầu nảy sinh lòng hiếu kỳ vô vàn với sinh linh bé nhỏ bên trong.


Có một ngày, chàng áp sát tai vào bụng ta lắng nghe hồi lâu, rồi ngẩng đầu lên, nét mặt cực kỳ nghiêm túc:


"Bên trong có người."


"Đúng vậy."


"Là ai thế?"


"Là hài tử của chúng ta."


Chàng ngẫm nghĩ một chốc, lại dán tai vào sát thêm chút nữa, hướng về phía bụng ta mà thì thầm:


"Này, người bên trong nghe cho rõ, ta là phụ thân của con đây."


ta nhịn cười đáp: "Chàng nói với con mấy lời này làm chi."


"Để con ghi nhớ ta." Chàng đáp, vẻ mặt ngập tràn sự chân thành, "Như vậy lúc chui ra ngoài, con mới có thể nhận ra ta được chứ."


Đúng là đồ ngốc.


Hài tử ngày một lớn thêm, ta di chuyển đi lại cũng càng lúc càng thêm phần nặng nề bất tiện, Tạ Chiêu Vân bắt đầu bám rịt lấy ta nửa bước không rời.


ta đi tới đâu chàng lẽo đẽo theo tới đó, hệt như một cái đuôi to bự.


Cũng có lúc ta thấy phiền, liền đuổi chàng ra ngoài chơi, chàng lê bước đi được hai bước, lại lóc cóc quay đầu trở về, đứng lấp ló ngoài cửa ló đầu vào dòm ngó.


"Chiêu Vân, đi chơi đi."


"Ừm." Chàng ngoan ngoãn vâng lời, nhưng thân mình lại chẳng nhúc nhích.


"Đi đi chứ."


"Ninh Ninh ở một mình, không tốt." Chàng nói, "Ta phải bồi tiếp nàng."


ta hết cách với chàng, đành mặc

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

kệ chàng muốn làm sao thì làm.


Cứ như thế, chớp mắt đã đến đêm hôm ấy.


Chương 13


Hài tử đòi ra đời, ấy là vào lúc đêm khuya thanh vắng.


ta bị cơn đau làm cho tỉnh giấc, Tạ Chiêu Vân vẫn đang say giấc nồng bên cạnh, ta không nỡ kinh động đến chàng, bèn lặng lẽ cất tiếng gọi nha hoàn.


Thế nhưng động tĩnh gây ra rốt cuộc vẫn làm kinh động đến tất thảy mọi người.


Phủ y tới, bà đỡ tới, Tạ Mẫu Thân cũng lật đật chạy tới.


Chính vào lúc này, nhị phòng bên kia cũng có người mò sang.


Tạ Nhị Phu Nhân đứng giữa sân viện, bày ra bộ dạng ân cần quan tâm hết mực:


"Tẩu tẩu, Chiêu Vân tức phụ sinh nở, ta đặc biệt ghé qua xem thử, liệu có chỗ nào cần giúp một tay..."


Tạ Mẫu Thân vững vàng chắn ngang trước cửa, trên môi điểm nụ cười nhạt, thần sắc không suy suyển mảy may:


"Đệ muội có lòng rồi, có điều phòng sinh vốn nhiều uế khí, không tiện làm phiền đệ muội bước vào."


Tạ Nhị Phu Nhân sai nha hoàn dâng lên một cây nhân sâm, dường như vẫn còn muốn mấp máy môi nói thêm điều gì, thì phía sau lưng bỗng truyền đến tiếng bước chân vững chãi.


Tạ Chiêu Vân từ trong phòng sải bước đi ra.


Chàng không mang theo thanh bảo kiếm củi mục thường ngày.


Chàng đứng sừng sững giữa sân viện, đưa mắt liếc nhìn Tạ Nhị Phu Nhân một cái, chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ đứng yên tại đó.


Tạ Nhị Phu Nhân bỗng chốc cứng họng nghẹn lời.


ta nằm trong phòng, xuyên qua vách cửa loáng thoáng nghe được động tĩnh bên ngoài, đau đến mức mồ hôi ướt đẫm trán, nhưng vẫn nhịn không được khẽ ngoảnh đầu nhìn ra.


Xuyên qua khe cửa, Tạ Chiêu Vân đứng thẳng tắp giữa cơn gió lạnh lùng của màn đêm, sâu thẳm trong đôi mắt kia trống rỗng chẳng chứa đựng bất cứ thứ gì, chỉ hờ hững ghim chặt ánh nhìn tĩnh lặng vào Tạ Nhị Phu Nhân.


Chàng cất lời, thanh âm trầm thấp văng vẳng:


"Đêm đã khuya rồi."


Tạ Nhị Phu Nhân đứng ngây ra một lát, cuối cùng đành xám xịt quay lưng bỏ đi.


Tạ Mẫu Thân quay đầu sâu xa nhìn Tạ Chiêu Vân một cái, chẳng buông thêm lời nào, xoay người bước vào trong phòng.


Tạ Chiêu Vân tựa như pho tượng đá sừng sững đứng ở ngoài cửa, không tiến vào trong, cứ thế một mực túc trực bảo hộ ở nơi đó.


ta chẳng rõ chàng đã canh chừng bao lâu.


Bởi cơn đau xé lấp trọn tâm trí ta rồi, ta chẳng còn màng được việc gì nữa.


Bà đỡ hô dùng sức, ta liền liều mạng dùng sức, đau đến mức trước mắt tối sầm, trong thâm tâm chợt nảy sinh một vạt chấp niệm.


Tất cả cơ sự này đều là lỗi của Tạ Chiêu Vân.


Chính chàng là kẻ đầu têu hại ta.


ta nhất định phải sống sót vượt qua cửa ải này để ra ngoài mắng mỏ chàng một trận ra trò.


Mãi đến khi tiếng khóc trẻ thơ lanh lảnh xé toạc màn đêm, ta đã kiệt quệ đến mức chẳng thốt nên lời.


Tạ Mẫu Thân cẩn thận ẵm hài tử đến trước mặt cho ta ngắm nhìn, một cục bột nhỏ đỏ hỏn, nhăn nheo, thoạt nhìn xấu xí vô ngần.


"Là một vị tiểu thiên kim." Bà đỡ hồ hởi báo tin, "Mẹ tròn con vuông."


ta thẫn thờ ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ấy hồi lâu.


Mẫu thân, nữ nhi của người cũng đã được làm nương rồi.


Cánh cửa khẽ mở, Tạ Chiêu Vân vội vã cất bước vào trong.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!