Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Mặt nạ ngủ dưỡng ẩm và phục hồi da chuyên sâu belif Multi Vitamin Mask 75ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Khi hắn được khiêng về Chương phủ, tuyết lớn đang rơi.
Lần này không có đồng liêu nào đến thăm hỏi, cũng chẳng có ai nói đỡ cho hắn. Tộc nhân họ Chương tụ tập trước cửa, chỉ mải tranh luận xem có nên gạch tên hắn khỏi gia phả hay không, để tránh liên lụy đến những hậu bối chưa ra làm quan.
Chương Lão phu nhân quỳ trong đống tuyết cầu xin tộc trưởng.
Bà ta tuổi cao sức yếu, quỳ chưa được bao lâu đã ngất xỉu. Ta sai người khiêng bà ta vào phòng, mời lang trung đến chẩn trị.
Lang trung nói bà ta bị trúng phong, nửa đời sau bán thân bất toại, cần phải uống thuốc quanh năm.
Tiêu thị vừa nghe đến tiền thuốc men, ngay trong đêm đã dẫn theo Nhị phòng dọn về nhà cũ. Tam phòng cũng nối gót theo sau, trước khi đi còn trộm mất hai chiếc lư đồng trong Thọ An Đường.
Chương phủ to lớn nhường ấy, trong chớp mắt chỉ còn lại Lão phu nhân đang đổ bệnh, Chương Đình Trác nằm liệt giường và vài tên lão bộc có khế ước bán thân.
Sau khi Chương Đình Trác tỉnh lại, nghe nói tộc nhân và thân quyến đều đã đi hết, hồi lâu không nói một lời.
Mãi cho đến khi ta mang cuốn sổ sách mới đến, hắn mới khàn giọng hỏi: "Ngươi không thể đợi ta dưỡng thương cho khỏi đã sao?"
"Lang trung, dược liệu, than củi và nô bộc đều cần đến tiền. Nếu ngươi không muốn nợ ta, có thể dọn về nhà cũ tự mình dưỡng thương."
Hắn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhà cũ dột nát, không có địa long, cũng chẳng có tiền thuê nô bộc. Hắn chịu bốn mươi trượng, muốn lật người cũng cần hai người giúp đỡ.
"Ký đi." Ta nhét cây bút vào tay hắn, "Ruộng nước ở Hà Tây, vườn dâu ngoài thành, còn có hai khu kho cũ để không nhiều năm, toàn bộ đem ra thế chấp. Tiền thuốc men sau này sẽ ghi sổ theo thực tế."
Hắn nằm sấp trên giường, nắn nót từng nét viết xuống cái tên của mình.
Trước kia hắn mua chịu một cây trâm để dỗ dành ngoại thất, cảm thấy bạc của ta là dùng mãi không cạn. Nay mỗi lần uống một bát thuốc, đều phải tự tay cắt đi một phần tổ nghiệp.
Chương 11
Vết thương do trượng hình của Chương Đình Trác kéo dài đến tận cuối xuân mới đóng vảy.
Vào cái ngày có thể xuống giường, hắn không tạ ơn lang trung, cũng chẳng đi thăm người mẹ đang nằm liệt giường. Hắn thay một bộ thanh sam cũ kỹ, một mình đi đến Vọng Giang Lâu.
Những bạn rượu trước kia đang yến tiệc trên lầu hai. Tiểu nhị không chịu cho hắn mua chịu, hắn đành phải dùng miếng ngọc bội duy nhất còn sót lại trên người để đổi lấy rượu.
Đêm đó mưa rất lớn.
Hắn say khướt ngã gục ngoài cửa Chương phủ, khi hộ viện đi tuần đêm phá
Sản phẩm tiếp thị liên kết TIKTOK. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Lang trung nói phổi của hắn đã nhiễm lạnh, lại thêm quanh năm uống rượu, gốc rễ đã hỏng rồi. Cẩn thận điều dưỡng may ra còn giữ được mạng, nếu tiếp tục chà đạp thân thể, thì thần tiên cũng khó cứu.
Ta bốc thuốc theo đơn, không thiếu một thang nào.
Nhưng Chương Đình Trác lại chê thuốc đắng, chuyển sang tin tưởng vào Kim thạch đan do đạo sĩ ngoài phố rao bán. Loại đan hoàn đó uống vào tinh thần hưng phấn, hắn liền cho rằng có hiệu quả, uống liên tục nửa năm, cho đến khi ho ra máu.
Hắn không đào đâu ra tiền mua đan dược, liền sai tiểu tư đến vay ta.
Ta sai người tống cổ tên đạo sĩ lên quan phủ, lại mời Tiết Từ Cô đến kiểm tra số đan hoàn còn sót lại. Bên trong có trộn lẫn chu sa và bột chì, uống lâu ngày sẽ tổn thương lục phủ ngũ tạng.
Sau khi Chương Đình Trác biết chuyện, không những không cảm kích, mà còn nghi ngờ tên đạo sĩ kia là do ta mua chuộc.
"Ngươi hận không thể để ta bệnh chết." Hắn nằm trên giường, hai má hóp lại, ánh mắt âm trầm, "Ta chết rồi, chút sản nghiệp còn lại của Chương gia sẽ hoàn toàn thuộc về ngươi."
"Ngươi nghĩ nhiều quá rồi." Ta lật sổ sách ra, "Sản nghiệp còn lại của Chương gia đã gán nợ cho ta từ lâu rồi. Bây giờ ngươi có chết, cũng chỉ bớt nợ được vài thang thuốc mà thôi."
Hắn tức giận đến mức ho ra một ngụm máu.
Ta sai hạ nhân mang ống nhổ đi đổ: "Lang trung dặn không được động nộ. Nếu ngươi không nghe, hậu quả tự mình gánh lấy."
Bệnh của Chương Lão phu nhân kéo dài suốt mấy năm.
Ta bỏ tiền mời đại phu, lại thuê thêm hai bà tử luân phiên đút thuốc, lật người, lau người. Mùi thuốc trong phòng bà ta quanh năm không tan, nhưng lồng ấp dưới cửa sổ thì chưa bao giờ tắt than. Những lúc tỉnh táo, bà ta thường nắm lấy tay ta mà khóc, nói rằng năm xưa không nên dung túng cho con trai trêu chọc La Khởi Nương, càng không nên chống lưng cho Ôn Nguyệt Lê.
Ta không hề an ủi bà ta.
"Trong lòng ngài vẫn luôn phân biệt rõ đúng sai. Chỉ vì ta có tiền, có giáo dưỡng, thoạt nhìn giống một kẻ sẽ không lật bàn, nên ngài mới hết lần này đến lần khác ép ta nhượng bộ. Nay bàn đã lật thật rồi, ngài cuối cùng cũng nhìn rõ bữa cơm này là do ai nấu."
Chương Lão phu nhân rơi nước mắt gật đầu.
Trước khi lâm chung, bà ta giao cho ta một chiếc hộp gỗ cũ. Bên trong là một mảnh đất trống mà bà ta mang theo làm của hồi môn năm xưa, nằm ngay phía sau tổ trạch Chương gia, ngoài ra còn có một tấm ngân phiếu giấu dưới đáy hòm.
"Cho con... Đình Trác không xứng."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!