CHÂN THIÊN KIM "U ÁM" CỦA PHỦ NGỰ SỬ Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bột Nghệ Gạo Lứt

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trong phòng đã không còn tiếng khóc. Tứ tiểu thư nằm sấp trên giường, cuộn tròn người quay lưng về phía chúng ta. Open hộp thức ăn, ta bưng bát sứ ra.

 

"Nô tỳ đoán tiểu thư buổi tối chưa ăn no, nên đã xuống bếp làm một bát mì Dương Xuân."

 

Sau bức màn trướng không một tiếng động. Ta lại đối diện với khoảng không gian tĩnh mịch mà dở giọng dỗ dành, ngon ngọt lừa phỉnh:

 

"Tay nghề của nô tỳ tuy không sánh bằng đại trù, nhưng trước kia ở nhà bếp, Lưu ma ma có thể một hơi ăn liền... bốn bát đấy ạ."

 

Một tia lửa than khẽ nổ tách một tiếng giòn giã. Bóng cành mai đỏ ngoài cửa sổ khẽ đung đưa.

 

"Mì này bưng từ tiểu trù phòng sang viện chúng ta, nếu đợi thêm chút nữa là sẽ bị trương lên, mất ngon đấy ạ."

 

Quay lưng về phía giường, ta thở dài một tiếng, giả vờ tiếc rẻ vì lãng phí, "Biết làm sao đây, Hạnh Nhi tỷ tỷ, đây là vắt mì cuối cùng rồi..."

 

Tiếng sột soạt xỏ giày vang lên, tiểu thư sụt sịt mũi, dáng vẻ tuy có chút chật vật nhưng động tác lại vô cùng nhanh nhẹn ngồi vào bàn ăn. Đôi mắt nàng vẫn còn hằn lên những tia máu đỏ hoe, nhưng động tác của chiếc miệng thì không hề dừng lại.

 

Đứa trẻ này thực sự đã đói lả rồi... Hai lạng mì nhanh chóng bị càn quét sạch sẽ không sót một sợi.

 

Lau lau khóe miệng, nàng ngước lên nhìn ta. Nhưng vừa chạm phải ánh mắt của ta, nàng liền nhanh chóng cúi đầu xuống, cất giọng lý sự để giành thế chủ động trước:

 

"Ta biết tướng ăn của mình không đẹp... nhưng ngươi không được cười nhạo ta!"

 

Nước canh còn sót lại soi bóng gương mặt gầy gò của cô bé. Lòng ta bỗng chốc dâng lên một vị chua xót, giống như vừa cắn phải một quả mơ xanh non nớt. Những lời lẽ hà khắc của lão thái thái đã đâm trúng vào tâm hồn nhạy cảm của cô bé, khiến nàng luôn sợ hãi những ác ý có thể ập đến bất cứ lúc nào. Để không bị tổn thương thêm nữa, nàng chọn cách đi trước một bước, chủ động dựng gai nhọn về phía chính mình.

 

Ta khụy gối quỳ nửa chân xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt được nước mắt gột rửa vô cùng trong trẻo của Tứ tiểu thư.

 

"Không có, tiểu thư ăn rất ngoan, thực sự đấy!" Ta khẽ vén lọn tóc mai rủ xuống ra sau tai cho cô bé, nhẹ nhàng dỗ dành,

 

"Nhìn tiểu thư ăn ngon miệng như vậy, lòng nô tỳ vui lắm. Những người nông dân trồng lúa mạch nếu thấy tiểu thư ăn sạch sẽ thế này thì chắc chắn họ cũng sẽ vô cùng vui lòng. Tiểu thư trong lòng chúng nô tỳ đều là đứa trẻ ngoan nhất, tốt nhất."

 

Khuôn mặt của tiểu thư bỗng chốc đỏ ửng lên như đóa hoa phù dung sau cơn mưa nở rộ. Nàng mím mím môi, đó là sự thẹn thùng hiếm hoi sau khi nhận được l

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ời khen ngợi.

 

"Làm gì có chứ..."

 

"Có mà!"

 

Nàng mân mê chiếc vòng tay bằng vỏ ốc nơi cổ tay, có chút ngập ngừng mở lời:

 

"Ừm... thực ra trước kia cha từng bảo, phải biết trân quý lương thực như vàng, không được để thừa lại trong bát."

 

Người cha mà nàng nhắc tới không phải là vị Ngự sử đại nhân của phủ này, đại khái là người cha nuôi trước kia của nàng. Chiếc vòng vỏ ốc ngũ sắc kia tuy đường nét chế tác có phần thô sơ, nhưng màu sắc lại vô cùng rực rỡ, kiểu dáng phong phú, là thứ rất khó tìm mua được ở chốn Kinh thành. Có lẽ đó là di vật cũ của năm xưa.

 

Ta không nhiều lời truy vấn thêm. Chỉ là trước khi chìm vào giấc ngủ, ta thầm nghĩ:

 

Ai bảo Tứ tiểu thư thô bỉ vô lễ cơ chứ? Nàng rõ ràng đã được nuôi dạy rất tốt đấy thôi.

 

Chương 5

Hội đèn Nguyên tiêu mỗi năm một lần luôn là dịp náo nhiệt, phồn hoa nhất chốn Kinh thành.

 

Những năm trước vào ngày này, sau khi chuẩn bị xong bữa tối và dọn dẹp sạch sẽ ngư cụ dụng cụ nhà bếp, mãi mới đợi được Lưu ma ma gật đầu cho phép ra ngoài thì trời đã tối muộn. Trên phố chỉ còn lại lác đác vài quầy hàng, tuy ánh đèn đã thưa thớt nhưng cũng không khó để hình dung ra cảnh tượng thịnh vượng trước đó.

 

Hôm nay khi phu nhân dẫn theo các nữ quyến trong phủ xuất môn thì vừa vặn vào giờ Tuất.

 

Đêm đen như mực, hoa đăng mới lên. Các cửa hàng ven đường đều giăng đèn kết hoa rực rỡ. Những chiếc phong đèn thủy tinh các màu lung linh đung đưa hai bên đường phố. Thẩm thẩm bán bánh ngọt lật mở nắp lồng hấp, làn hơi nóng hổi hòa cùng hương vị ngọt ngào ùa ra, khiến cho không khí xung quanh cũng ngập tràn vị ngọt. Nghệ nhân vẽ đường mật múc một muỗng nước đường màu hổ phách, khẽ xoay nhẹ trên tấm đồng, một bức tranh đường sống động như thật liền hiện ra.

 

Lục tiểu thư được trang điểm xinh đẹp hệt như búp bê bước ra từ tranh cắt giấy, khoác một chiếc áo choàng màu đỏ rực rỡ, vô cùng nổi bật giữa đám đông. Nàng bị thu hút bởi chiếc trâm cài tóc bằng lưu ly bảy sắc hoa lệ trên quầy hàng, liền kéo tay mẫu thân đòi tiến lên xem.

 

Vị phu nhân ngày thường luôn uy nghiêm, nghiêm nghị nay khẽ cúi đầu, nụ cười rạng rỡ nở trên môi, đầy sủng ái đưa tay sửa lại phần tóc mai bị gió thổi bay của đứa con gái út mà mình yêu chiều nhất.

 

Người nữ tử ngày thường nắm giữ toàn bộ quyền hành nội vụ của cả phủ Ngự sử, lúc này đây lại đang đứng trước quầy hàng nhỏ, cầm lên từng chiếc trâm với đủ loại kiểu dáng và màu sắc khác nhau để đưa ra những lời khuyên cho con gái mình.

 

Khung cảnh vô cùng ấm áp, hòa thuận và ngập tràn hạnh phúc.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!