Đường trắng tan chảy dưới sức nóng, vị ngọt ngào óng ánh thấm đẫm vào lớp vỏ bánh mềm dẻo, trông vô cùng hấp dẫn. Thế nhưng chỉ một thoáng thất thần, lúc ngước mắt lên nhìn lại, trước gian hàng trâm hoa đã chẳng còn bóng dáng của phu nhân và Lục tiểu thư. Đám trẻ con nhà ai đang cười đùa ríu rít, luồn lách qua dòng người. Tiếng rao hàng trên phố vang lên không ngớt. Chỉ riêng trên người cô nương nhỏ bé ấy lại hiện rõ vẻ thất vọng tràn trề. Dường như chẳng một ai nhớ rằng, đây là lần đầu tiên nàng được đi xem hội hoa đăng ở kinh thành.
Trước lúc xuất phủ, Tứ tiểu thư đã soi gương hết lần này đến lần khác, cẩn thận kiểm tra lại dung nhan. Cách phối hợp y phục, trang sức bằng ngọc đều đặc biệt thỉnh giáo ma ma dạy lễ nghi. Mái tóc được chải chuốt búi lên gọn gàng, không để lọt dù chỉ một sợi tóc rối. Nàng nơm nớp lo sợ chỉ một chút không đoan trang cũng sẽ khiến phu nhân quở trách. Trẻ con đối với phụ mẫu luôn mang theo tình yêu thương và sự mong mỏi bản năng. Tứ tiểu thư đã có chút ngây thơ mà cho rằng, phải chăng chỉ cần mình làm tốt mọi thứ thì sẽ nhận được tình yêu thương của mẫu thân.
Thế nhưng, tình yêu giữa phụ mẫu và con cái chưa bao giờ là một cuộc trao đổi ngang giá. Phu nhân đã sớm dành trọn vẹn sự từ ái không chút giữ lại cho Lục tiểu thư. Từ đầu chí cuối, trong lòng trong mắt bà, cũng chỉ có đứa con gái út được nuôi dưỡng bên cạnh từ thuở lọt lòng. Trước khi lên xe ngựa, câu duy nhất bà nhắc đến Tứ tiểu thư, cũng chỉ là dặn dò Du cô cô trông chừng nàng cẩn thận, đừng để làm mất thể diện của Hứa gia thêm nữa.
"Tiểu thư, người nếm thử chiếc bánh bao đường này đi, ngọt lắm đấy."
Hàng mi rủ bóng xuống sống mũi trắng ngần. Hai má tiểu thư phồng lên, trông hệt như một con sóc nhỏ đáng yêu. Nước mắt chực trào nơi khóe mi, nhưng nàng vẫn quật cường, nhất quyết không để lệ rơi xuống. Trong lòng dâng lên niềm xót xa, ta nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng, đầu óc không ngừng suy nghĩ xem làm cách nào mới có thể vớt vát lại chút tâm trạng vui vẻ cho nàng.
"Tiểu thư, chúng ta ra bờ sông xem hoa đăng đi. Người ta thường bảo, hoa đăng trên sông ở kinh thành đẹp hệt như những vì tinh tú trên bầu trời vậy."
Dòng người chen chúc xô đẩy, ngược lại khiến người ta bớt đi cảm giác cô đơn. Những chiếc thuyền giấy chở theo ánh nến và tâm nguyện, lênh đênh trôi về phía chân trời. Bỏ lại từng bậc thềm đầy ắp du khách, bị bờ đá níu giữ lại chốn phồn hoa đô hội.
Xách theo
Hóa ra là vị Ngũ công tử có sở thích nghiên cứu mấy thứ bột kỳ lạ kia, chẳng biết làm cách nào mà lại phóng hỏa đốt cháy cả Tư Hiền các. Sinh mẫu của Ngũ công tử là Lâm di nương đã qua đời từ sớm vì bạo bệnh. Tổ mẫu thương xót ngài ấy từ nhỏ đã mất chỗ dựa, nên đặc biệt đón đến bên người để tự tay nuôi dưỡng.
Ngũ công tử sinh ra với dung mạo thanh tú, tuy tuổi đời còn nhỏ nhưng lại sở hữu đôi mắt sâu thẳm đen láy như mực. Ngày thường ngài ấy rất trầm tĩnh, luôn đuổi hết đám hạ nhân đi, chỉ thích một mình cắm cúi bên những chai chai lọ lọ, vẽ lên giấy những ký tự kỳ quái mà chẳng ai hiểu nổi. Nhờ có sự sủng ái của Tổ mẫu, mọi người trong phủ cũng chẳng ai dám tùy tiện bàn tán xì xầm điều gì.
Trong sảnh chính, Lão gia mặc một bộ trường bào màu sẫm, sắc mặt tái mét đứng sừng sững ở đó. Hai bàn tay ông nắm chặt thành quyền, các khớp xương vì dùng sức mà trắng bệch, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên rõ rệt.
"Đồ ngh/ịch tử!"
Lão gia đập mạnh tay xuống bàn, ống tay áo rộng thùng thình vung lên dữ dội.
"Ngày thường không lo tu chí học hành, chỉ toàn cắm đầu vào mấy thứ đồ chơi vô bổ! Hôm nay lại gây ra tai họa tày đình thế này, ngươi muốn chọc tức chết ta sao!"
Ánh mắt ông quét qua bóng người đang quỳ rạp trên mặt đất, thở hổn hển quát lớn:
"Lâm Quân, mang gia pháp tới đây, để xem hôm nay ta có đánh cho ngươi da t/r/ó/c t/h/ị/t bong không!"
"Không được!"
Trúc ma ma vội vã đỡ Thái phu nhân bước vào. Dù sắc mặt vẫn còn hầm hầm tức giận, nhưng Lão gia vẫn khom người, cẩn thận dìu Thái phu nhân ngồi lên vị trí chủ tọa.
"Mẫu thân, tên nghịch tử này đã gây ra tai họa lớn nhường này, lẽ nào người vẫn còn muốn bao che cho nó sao?"
Ánh mắt Lão gia không giấu nổi ngọn lửa giận dữ, lồng ng/ực phập phồng liên hồi. Sau khi đặt cây gậy Tử Đàn khảm ngọc do ngự ban tựa sang một bên, Thái phu nhân mới ung dung, chậm rãi nhấp một ngụm trà nhuận họng.
"Hôm nay là ngày giai tiết, cả kinh thành đều đang hân hoan ăn mừng. Cái Tư Hiền các kia vốn dĩ cũng đã bỏ hoang từ lâu, cháy thì cũng cháy rồi, sai người xây lại là xong. Ngươi đường đường là quan viên đương triều, lại ở trong phủ dùng trượng hình đánh đập nhi tử, chuyện này mà truyền ra ngoài, người ta sẽ nhìn Hứa gia chúng ta bằng ánh mắt gì đây? Hay là ngươi cảm thấy, Liên Hân gây ra chuyện lần này, là do lão thái bà ta đây dạy dỗ không nghiêm?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận