“Đây chẳng phải là thứ đệ ngày nhớ đêm mong sao?”
Hắn một mình phi ngựa đến đây, gặp trời mưa nên đã mượn cớ vào ngồi tạm trong xe ngựa của ta.
Ta cũng không từ chối.
“Người cho xây dựng ngôi miếu thờ Lâm Hoài ca ca, là đệ phải không?” Ta nhắm mắt lại, lười biếng hỏi.
“Là ta.”
“Có lòng rồi.”
“Tình cảm kính ngưỡng mà ta dành cho huynh trưởng, cũng sâu nặng như tỷ tỷ vậy.”
Triệu Hân chỉnh lại y phục trắng muốt không nhiễm bụi trần, giọng nói ôn nhu, nhã nhặn.
Ta cười khẽ một tiếng.
Dĩ nhiên là không giống nhau.
Ta và Lâm Hoài ca ca là tình cảm phu thê khắc cốt ghi tâm, còn hắn, bất quá chỉ là một đệ đệ.
Nhưng ta không muốn so đo, vạch trần tâm tư của hắn lúc này.
Bạch y, trúc địch, thanh minh vũ.
Trước kia sao ta chưa từng nhận ra, vị tam đệ này của ta khi trưởng thành lại có dấp dáng giống hệt Lâm Hoài ca ca đến vậy?
Ta và Triệu Hân ngồi chung một cỗ xe ngựa trở về Tô phủ.
Vừa bước xuống xe, từ trong màn đêm dày đặc bỗng bước ra một thân ảnh quen thuộc.
Là Triệu Hoan, đã lâu không gặp.
Hắn tựa hồ có ngàn vạn lời muốn nói với ta, nhưng ánh mắt rất nhanh đã chuyển sang phía sau, nơi Triệu Hân vừa bước xuống từ cùng một cỗ xe.
Chỉ trong nháy mắt, dung mạo tuấn mỹ của Triệu Hoan vặn vẹo đến dữ tợn, gân xanh nổi lên đầy phẫn nộ.
Hắn điên cuồng lao tới, vung một quyền giáng thẳng vào mặt Triệu Hân:
“Các ngươi làm cái gì mà lại ở cùng một chỗ?!”
Trước cửa phủ Tô gia, một phen nháo loạn gà bay chó sủa.
Đường đường là Đương kim Thái tử, lại ngay giữa phố xá sầm uất ra tay ẩu đả với hoàng đệ ruột thịt là Hoài vương.
Ta đứng yên, không hề có ý định ngăn cản.
Cứ đánh đi, đánh càng dữ dội càng tốt.
Ta còn đang đau đầu vì cục diện bế tắc của kỳ thi Thu Vi, Triệu Hoan lại tự mình dâng tới tận cửa một cơ hội tốt như vậy.
Chuyện Thái tử giữa đường hành hung Hoài vương lập tức chấn động cả triều đình.
Dưới sự âm thầm thúc đẩy của ta, tấu chương đàn hặc dâng lên ùn ùn như tuyết rơi mùa đông, tiếng nói đòi phế truất Thái tử ngày càng cao, huyên náo đến mức kinh động cả Hoàng đế đang bế quan dưỡng bệnh tại Chiêu Dương cung.
Sáng sớm tinh mơ, ta cùng Triệu Hoan phụng mệnh vào cung diện thánh.
Hoàng đế không nể nang gì, trực tiếp quở trách hắn:
“Ba năm rồi, mà Đông Cung vẫn chưa có lấy một mụn con.”
Triệu Hoan liếc mắt nhìn ta, ánh mắt phức tạp:
“Nhi thần chỉ muốn con do Thái tử phi sinh ra. Nhưng Thái tử phi lại bất trung với nhi thần.”
“Hoang đường!”
Hoàng đế quát lớn, phất
Trong điện rộng lớn, giờ chỉ còn lại ta và ông ấy.
Từ sau tấm rèm rủ xuống, một bàn tay gầy guộc, khô héo đưa ra.
“Ngươi thật sự muốn phế Thái tử?”
“Phải.”
“Lập trữ quân chưa quá hai năm, nay lại muốn đổi người, e rằng sẽ làm lung lay nền móng quốc gia.”
So với Hoài vương Triệu Hân, trong thâm tâm ông ấy vẫn thiên vị Triệu Hoan hơn.
Cữu cữu ta vốn là một nam nhân thư sinh yếu nhược, cả đời sống dưới cái bóng quá lớn của mẫu thân ta – Đại Trưởng Công Chúa.
Khi đứng cạnh mẫu thân, ông ấy chỉ là một nam nhân tầm thường, đơn bạc.
Nhưng chỉ vì ông ấy là nam nhân, nên cuối cùng người ngồi lên ngai vàng là ông ấy, còn mẫu thân ta mãi mãi chỉ dừng lại ở tước vị Đại Trưởng Công Chúa.
Ở trên người Triệu Hoan, ông ấy nhìn thấy một khả năng, một sự quyết liệt mà ông ấy không có.
“Trẫm biết, trong lòng ngươi hận trẫm.”
“Trẫm đã già rồi, chẳng còn sống được bao lâu nữa.”
“Ngai vị này là của trẫm, sau này cũng sẽ là của ngươi. Triệu Hoan là một thanh đao sắc bén, thiên hạ này không thể không có đao.”
“Ta chưa từng hận cữu cữu.”
Ta nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh vị quân vương già yếu, nắm lấy bàn tay gầy guộc của ông ấy.
Cữu cữu đối với chúng ta luôn rất tốt, vô cùng ôn nhu.
Ông ấy cũng là phụ thân của Lâm Hoài ca ca.
Ta từ nhỏ đã rất thân cận với ông ấy.
Hoàng đế khe khẽ thở dài, giọng nói trầm xuống:
“Vậy ngươi muốn điều kiện gì mới chịu bảo toàn ngôi vị cho Triệu Hoan? Cứ nói đi.”
Ta cầm lấy chiếc lược ngà, nhẹ nhàng chải mái tóc đã bạc phơ của ông ấy.
Trong trí tưởng tượng của ta, nếu Lâm Hoài ca ca sống đến lúc bạc đầu, có lẽ cũng sẽ ôn hòa, nho nhã hệt như cữu cữu lúc này chăng?
“Ta muốn cữu cữu giúp ta một chuyện.”
“Ồ?”
“Ta muốn mở rộng khoa cử, cho phép dân thường và hàn môn sĩ tử có thể nhập sĩ làm quan.”
Ta từ điện Chiêu Dương bước ra, Triệu Hoan đã đứng đợi sẵn bên ngoài tự bao giờ.“Ngươi và Triệu Hân đã dây dưa với nhau từ khi nào?” Đôi mắt hắn rực lửa, ánh nhìn sắc lẹm tựa như đao kiếm.
“Hoài Vương là biểu đệ của ta.”
“Ta cũng là đệ đệ của ngươi! Rốt cuộc ngươi có bao nhiêu hảo đệ đệ?”
Hắn bức người tiến lại gần, khí thế áp đảo:
“Cô nam quả nữ, trai chưa cưới gái chưa gả, ngươi lại cùng hắn ngồi chung một xe. Có phải ngươi cũng làm những chuyện giống như đã làm với tên nhạc kỹ kia…”
“Thái tử, ngài quá phận rồi.”
Ta cắt ngang lời hắn, giọng nói lạnh băng. Ta vốn không thích nam nhân can thiệp vào chuyện riêng của mình.
Có hay không, đó đều là quyền tự do của ta.
Hắn không có tư cách để nhúng tay vào.
Bình Luận Chapter
0 bình luận