“Thái tử nhầm rồi.” Ta lạnh lùng gạt tay hắn ra, ánh mắt không chút dao động.
“Phu quân của ta, phải là bậc cửu ngũ chí tôn của tương lai. Nhưng Thái tử hiện tại, chưa chắc đã có thể ngồi vững trên ngai vàng Hoàng đế.”
“Ngươi muốn phế ta?” Hắn sững sờ, đồng tử co rụt lại vì kinh hãi, “Lại là ngươi… muốn phế bỏ ta?!”
Ánh nước long lanh thường thấy trong mắt Triệu Hoan lập tức tiêu tán, thay vào đó là sự rét lạnh và tàn nhẫn đến tột cùng.
Hắn không nói thêm nửa lời, phất tay áo xoay người bỏ đi.
Rất nhanh sau đó, ta nghe tin hắn đã dẹp bỏ mọi thú vui săn bắn, dốc lòng kết giao với các thế gia đại tộc, đấu đá với Hoài Vương đến mức nước sôi lửa bỏng.
“Hắn qua lại mật thiết với Giản công tử, muốn tranh thủ sự ủng hộ của Giản gia, thậm chí còn cùng vị Giản Phi Nhan kia mắt đi mày lại.”
Lục muội Tô Tĩnh Hàm nâng niu chú chim hoàng tước trong lòng bàn tay, lơ đãng hỏi: “Tỷ thật sự không định quản sao?”
“Cứ để bọn họ đấu.”
Ta bình thản mài mực, cẩn thận sao chép từng nét chữ của Văn Định tiên sinh.
Hoàng đế của mỗi triều đại, có ai mà không phải bước ra từ trong biển máu cốt nhục tương tàn?
Triệu Hoan chỉ có một đối thủ là Hoài Vương.
Nếu ngay cả một Triệu Hân hắn cũng không đấu lại, thì còn vọng tưởng làm cửu ngũ chí tôn để làm gì?
“Ta là người rất công bằng. Lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là đệ đệ. Ai giành được thiên hạ, ta liền làm Hoàng hậu của người đó.”
Chỉ cần bọn họ đừng gây chuyện quá lớn, ví như mỗi người mang theo một ngàn binh mã xông vào cung chém giết, xem ai sống sót đến cuối cùng. Ngoài chuyện đó ra, ta vẫn nguyện ý kiên nhẫn chờ đợi kết quả.
Điều ta quan tâm hơn vào lúc này, chính là việc tranh luận kịch liệt trên triều đình về vấn đề mở rộng khoa cử cho tầng lớp bình dân.
Dù sao ta cũng đã hứa với nhị muội Tĩnh Mân, sẽ giúp nàng tìm một con đường thoát khỏi số phận an bài.
Cữu cữu đã lâu mới lâm triều, liền công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với khoa cử dân gian.
Ông ấy cần những nhân tài không có gốc gác, những kẻ cô độc chỉ có thể dựa vào lòng tin của quân vương.
Thế gia đại tộc đương nhiên kịch liệt phản đối.
Bầu không khí trong triều hội căng thẳng như dây cung đã kéo căng, chỉ chờ đứt đoạn.
Ta chọn đúng thời cơ, quỳ ngồi dưới chân Cô cô, đem tấu sớ đã chuẩn bị từ trước dâng lên.
Sau tấm rèm châu, giọng nói mềm mại nhưng uy nghiêm của Hoàng hậu cất lên:
“Nếu đã tranh chấp không xong, chi bằng mỗi bên nhường một bước. Chọn nữ tử thế gia nhập sĩ làm quan, chư vị thấy thế nào?”
Lời vừa thốt ra, cả điện Kim Loan đều chấn động.
“Nữ tử sao có thể làm quan? Đâ
“Đàn bà con gái tóc dài kiến thức ngắn, bọn họ thì biết cái gì chứ?”
“Chư vị đại nhân nói vậy e không thỏa đáng. Từ khi cố Đại Trưởng Công chúa lập nên Nữ học, nữ tử thế gia theo học chiếm đến tám chín phần mười. Nếu nói bọn họ kiến thức ngắn, vậy các công tử ở Thái Học viện thi thố còn thua kém Nữ học, chẳng lẽ lại là…”
Cô cô khẽ cười, tiếng cười nhẹ nhàng nhưng đầy châm biếm.
“Hơn nữa, những nữ tử ấy đều là thiên kim tiểu thư, là hòn ngọc quý trên tay các vị đại nhân đây.”
Câu nói này quả nhiên đánh trúng vào tâm khảm của đám lão thần.
Thế gia quý tộc tuyệt đối sẽ không cam tâm giao quyền lực cho hạng người chân lấm tay bùn.
Nhưng nếu là con gái ruột của chính mình thì sao?
Không phải gia tộc nào cũng may mắn sinh được con trai tài đức vẹn toàn.
Nhưng nữ nhi trong kinh thành, những người thông tuệ, hiểu đại cục lại không cam tâm quanh quẩn nơi khuê phòng thêu thùa, vốn dĩ không phải là ít.
“Nhưng nữ tử nhập sĩ thì có thể làm gì? Chẳng lẽ thật sự để bọn họ ra làm quan phụ mẫu?”
Hoàng đế lướt mắt qua màn trướng nhìn ta, ánh mắt rõ ràng mang theo vài phần tức giận vì biết mình bị ta bày mưu tính kế một ván.
“Nữ tử tâm tư nhân hậu, tính tình ôn thuận, biết nghe lời.”
Cô cô tiếp lời, hoàn toàn thuận theo ý tứ mà ta đã soạn sẵn.
“Tuy chưa thể ngay lập tức thành tài làm tướng, cầm quân ra trận, nhưng nếu để làm quan phụ mẫu chi dân, ắt hẳn sẽ thấu hiểu dân tình, tỉ mỉ chu đáo hơn đám tham quan ô lại.”
Về sau triều đình vẫn còn nổ ra rất nhiều tranh luận.
Ví dụ như, nữ tử có thể làm quan đến phẩm cấp nào?
Khi xuất đầu lộ diện có cần đội mũ rèm che mặt hay không?
Nữ tử chưa xuất giá có được phép nhập sĩ không?…
Ta lặng lẽ đứng bên cạnh, tay cầm bút ghi chép từng điều khoản, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt.
Không quan trọng.
Những tiểu tiết này, hiện tại đều không còn quan trọng nữa.
Xem đi, bọn họ đã động tâm rồi.
Hoàng đế và thế gia, vốn đang giằng co quyết liệt không ai chịu nhường ai, nay mỗi bên đều đã lùi một bước.
Vừa khéo, bước lùi ấy lại rơi đúng ngay vào vị trí mà ta mong muốn.Cánh cửa quan trường dành cho nữ tử cuối cùng đã hé mở, tiếp theo sau đó chính là một cuộc cải tổ đằng đẵng, cần mẫn từng bước một.
Kỳ thi mùa thu năm ấy, danh sách nữ sĩ tử đầu tiên trúng tuyển được công bố.
Giữa một cường quốc mênh mông, nhân tài đông đúc, vậy mà cũng chỉ chọn ra vỏn vẹn ba người.
Ta không phụ tấm lòng mong mỏi của Tĩnh Mân.
Tĩnh Mân cũng không phụ sự trù tính của ta, muội ấy đỗ đạt Thám hoa.
Ta an bài cho muội ấy đến vùng đất Xuyên Du xa xôi, nhậm chức Huyện lệnh thất phẩm nho nhỏ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận