CHÀNG CHÍNH LÀ NGƯỜI MÀ TA ĐÃ CHỌN Chương 14

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 dây sạc nhanh|Pin dự phòng 20000mAh dung lượng lớn Đèn LED báo phần trăm

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trước cổng thành lộng gió, ta chỉnh lại chiếc áo choàng dày cho muội ấy, ân cần dặn dò:

 

“Vương thị ở Nam Dương hoành hành bá đạo, ức hiếp dân lành đã không phải chuyện ngày một ngày hai. Chúng dám tác oai tác quái như vậy, bởi lẽ Nam Dương chính là đất tổ, là quận vọng của Vương gia ở kinh thành.”

 

Vương thị Nam Dương, ruộng đất vạn khoảnh, nô bộc mười vạn, sự giàu sang phú quý e rằng còn sánh ngang với quốc khố.

 

“Muội hiện giờ là tri huyện, là phụ mẫu chi dân. Muội làm tốt, bá tánh Nam Dương an cư lạc nghiệp, tự khắc sẽ không còn muốn làm chó săn cho nhà họ Vương nữa. Nhưng nếu muội làm không tốt, cả cái đất Nam Dương ấy sẽ trở thành vật trong túi của chúng.”

 

“Muội hiểu.”

 

Sau biến cố nghiệt ngã kia, Tĩnh Mân dốc toàn lực dùi mài kinh sử, đến khi tên đề bảng vàng rồi mới dám ngã bệnh một trận liệt giường, thân thể càng thêm gầy yếu.

 

Nhưng chính trong cái hình hài gầy yếu như liễu rủ trước gió ấy, lại sinh ra một phần kiên nghị sắt đá vô song.

 

“Muội muốn Nam Dương không còn bóng dáng Vương thị, để tên súc sinh Vương Xuân Tài kia không còn bất cứ gia tộc nào để dựa dẫm. Đến lúc đó, giết hắn, cũng chẳng khác nào nghiền chết một con kiến.”

 

Ánh mắt muội ấy bùng lên ngọn lửa căm hờn rực cháy.

 

Ta khẽ gật đầu.

 

Muội ấy sẽ ghi khắc mối thâm thù này, để nó tôi luyện muội ấy qua năm tháng, mài giũa thành tài.

 

Long thể của Cữu cữu ngày càng suy yếu.

 

Bầu không khí trong kinh thành cũng theo đó mà căng thẳng, ngột ngạt hơn từng ngày.

 

Để xung hỉ cho Cữu cữu, Cô cô đã mở yến hội thưởng hoa linh đình ngay tại Ngự Hoa Viên.

 

Triệu Hân ngồi ngay bên cạnh ta.

 

Còn Triệu Hoan, lại xuất hiện cùng với Giản Phi Nhan.

 

Giản Phi Nhan là đích nữ của Giản gia, ngày thường hiếm khi lộ diện, nhưng dung mạo của nàng ta quả đúng như cái tên — minh minh như nguyệt, tựa hồ tiên nhân giáng thế.

 

Người đời thường xưng tụng ta và nàng ta là hai đại mỹ nhân của kinh thành.

 

Kẻ khác khen ta đẹp, có lẽ đôi phần là tâng bốc nịnh nọt vị thế Thái tử phi.

 

Nhưng Giản Phi Nhan thì khác, nàng ta đẹp thật sự.

 

Giản gia quả nhiên là nơi sản sinh ra tuyệt sắc giai nhân, cô cô của nàng ta — Giản Quý phi — năm xưa cũng nhờ dung mạo khuynh thành mà được nhập cung, sủng ái không ngớt.

 

Triệu Hoan thích nàng ta, âu cũng là điều dễ hiểu.

 

Chỉ là, không hiểu vì sao, mỗi lần ta lơ đãng nhìn qua, đều bắt gặp ánh mắt hắn đang đăm đắm đặt trên người ta.

 

Ta hiểu ánh mắt đó.

 

Hắn hận ta.

 

Hắn cho rằng ta đã thay lòng đổi dạ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

, quay sang ủng hộ Triệu Hân, vì Triệu Hân mà uy hiếp vị trí Đông Cung của hắn, khiến con đường lên ngôi của hắn đầy rẫy chông gai.

 

Đứa đệ đệ ngu xuẩn này của ta.

 

Ta tuy không ra tay trợ giúp hắn, nhưng cũng nào có hãm hại hắn nửa lời.

 

Hoài vương Triệu Hân là ngoại sanh của Giản gia, hắn nghĩ Giản gia sẽ thật tâm giúp đỡ hắn sao?

 

Ta lười biếng chẳng buồn để tâm nữa, tiếp tục nâng ly thưởng rượu, nói cười vui vẻ, cho đến khi đêm đã về khuya.

 

Đột nhiên, cung đăng vụt tắt, pháo hoa rực rỡ bùng lên, thắp sáng cả bầu trời đêm đen kịt.

 

Kỳ thực, khi pháo hoa lụi tàn, màn đêm buông xuống, yến hội mới thực sự bước vào cao trào.

 

Bởi vì khi đó, bốn bề đều tối đen như mực.

 

Nụ hôn đầu tiên giữa ta và Lâm Hoài ca ca, chính là diễn ra trong buổi thưởng hoa năm ta mười lăm tuổi, giữa màn đêm tĩnh mịch ngay sau ánh pháo hoa rực rỡ ấy.

 

Ta đang chìm đắm hồi tưởng về những tháng năm thanh xuân tươi đẹp thì bất ngờ bị một lực đạo mạnh mẽ kéo giật lại, cả người bị ép chặt lên bức tường lạnh lẽo, đôi môi lập tức bị một nụ hôn cuồng nhiệt, thô bạo chiếm đoạt.

 

Sự âm u, gấp gáp đầy tính chiếm hữu này — ta nhận ra là ai.

 

Nhưng ẩn sâu trong sự thô bạo đó, còn có cả sự tuyệt vọng cùng cực và khoái lạc khắc cốt ghi tâm.

 

Là Triệu Hoan.

 

Khi ánh đèn sáng trở lại, Triệu Hân cầm lồng đèn đi tới tìm ta.

 

Góc tối nơi bức tường kia đã không còn một ai.

 

Ta trân trân nhìn theo bóng lưng Triệu Hoan đang cùng Giản Phi Nhan sóng vai rời đi, lần đầu tiên trong lòng cảm thấy hoang mang tột độ.

 

Nếu hắn hận ta…

 

Vậy thì vì sao lại hôn ta?

 

 

Cuộc tranh đoạt ngai vàng đẫm máu bắt đầu vào một buổi hoàng hôn nhuốm màu tang tóc.

 

Hôm đó, ta vừa rời khỏi Phượng Tảo Cung thì bị Cấm quân chặn đường, nghiêm giọng thông báo rằng tối nay trong cung giới nghiêm, nội bất xuất, ngoại bất nhập.

 

Ta ngước mắt nhìn khói lửa bốc lên ngùn ngụt từ phương Nam cùng tiếng huyên náo vọng lại từ xa, cõi lòng chợt trầm xuống nặng trĩu.

 

Mới mấy hôm trước, tinh thần Cữu cữu vẫn còn minh mẫn, người còn cùng ta đánh một ván cờ, sao bây giờ lại đột ngột nguy kịch đến mức này?

 

Ta vội sai người đến cung của Cô cô thăm dò tin tức, nhưng người trở về lại là Liễu Tình.

 

“Này, thật đúng là khéo. Hiếm khi ta vào cung ngồi đàm đạo với Hoàng hậu nương nương, lại trúng ngay đại sự đoạt đích kinh thiên động địa này.”

 

Liễu Tình mặt mày đầy vẻ u ám, giọng nói trầm thấp.

 

“Cung Hoàng hậu tình hình thế nào rồi?”“Mọi sự vẫn ổn.”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!