CHÀNG CHÍNH LÀ NGƯỜI MÀ TA ĐÃ CHỌN Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Phấn Phủ Đa Sắc Kiềm Dầu Canmake Marshmallow Finish Powder Abloom – Làn Da Rạng Rỡ, Tự Nhiên

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta hạ lệnh an táng Chương Lương đệ một cách thật chu đáo, long trọng.

 

Thế nhưng, trong Kinh đô lại bắt đầu lan truyền những lời đồn đại không hay.

 

Thiên hạ kháo nhau rằng, sở dĩ đến giờ ta vẫn chưa chính thức gả vào Đông Cung là vì Triệu Hoan vốn chẳng hề ưng thuận ta.

 

Rằng trong lòng hắn đã sớm có một “ánh trăng sáng” xuất thân bần hàn, còn đối với một quý nữ cành vàng lá ngọc của Tô gia như ta, hắn lại tỏ ra khinh thường, chẳng thèm để vào mắt.

 

Dù ta có cố tỏ ra đoan trang, nhã nhặn đến đâu, thì trong mắt người đời, ta cũng chỉ là kẻ đơn phương si mê, mặt dày đeo bám hắn mà thôi.

 

Lúc những lời đồn này lọt vào tai, ta đang vì cái chết đầy uẩn khúc của Chương Lương đệ mà trong lòng buồn bực không vui, ngồi thẫn thờ trong phủ xem một thiếu niên múa kiếm.“Hảo! Hảo kiếm pháp!”

 

Ta nhấp một ngụm Lê Hoa Bạch, ánh mắt tham lam dán chặt vào vòng eo săn chắc của thiếu niên đang múa kiếm, chẳng nỡ rời đi nửa khắc.

 

“Là vị thuyết thư tiên sinh nào tài tình đến thế? Lại dám thêu dệt nên một giai thoại lâm ly bi đát giữa ta và Thái tử gia như vậy?”

 

“…Là từ Nữ học truyền ra.”

 

*Chát!*

 

Ly rượu ngọc trong tay ta bị đập mạnh xuống bàn, âm thanh chói tai vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

 

Thiên hạ ngoài kia, ai muốn đồn đại nhảm nhí thế nào cũng được, ta chẳng bận tâm.

 

Nhưng Nữ học thì tuyệt đối không được phép.

 

Nữ học là tâm huyết cả đời do Mẫu thân ta – Đại Trưởng Công chúa dày công sáng lập, thỉnh mời chư tử bách gia về giảng dạy, chuyên tâm bồi dưỡng các quý nữ thế gia.

 

Nơi đây Nho gia và Pháp gia cùng tu tập, tư tưởng phóng khoáng, không kiêng kỵ bất cứ lề thói cổ hủ nào.

 

Trải qua ba mươi năm gầy dựng, thanh thế của Nữ học ngày càng lớn mạnh, thậm chí mơ hồ có dấu hiệu lấn át cả Thái Học Viện của nam nhân.

 

Thuở nhỏ, dù ta được đặc cách vào Đông Cung làm thư đồng, nhưng nhờ có Mẫu thân, ta vẫn thường xuyên lui tới chốn này.

 

Ta vừa bước vào học đường, liền đi thẳng lên ngồi chễm chệ trên ghế phu tử.

 

Đám nữ tử đang lười biếng, tụm năm tụm ba lập tức im bặt, vội vàng đứng dậy chỉnh đốn y phục, cung kính hành lễ:

 

“Bái kiến Lan Đài Lệnh.”

 

“Nghe nói bài vở của các ngươi vẫn còn quá ít, nhàn rỗi đến mức mỗi ngày chỉ biết học theo thói đàn bà chốn chợ búa, ngồi lê đôi mách chuyện trăng gió, bàn luận mấy việc lông gà vỏ tỏi trong nhà?”

 

Ta quét mắt nhìn bọn họ, ánh mắt lạnh lẽo như băng sương.

 

“Ba mươi năm trước, Đại Trưởng Công chúa đã dốc hết tâm sức sáng lập nên Nữ học này, là để các ngươi có cơ hội dùi mài Tứ Thư Ngũ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Kinh, học cách bày mưu tính kế, tranh đua cùng nam nhân trong thiên hạ.”

 

“Đến nay, triều đại chúng ta chỉ mới có duy nhất một vị nữ quan chính thức là Liễu Tế Tửu, phẩm cấp cũng chỉ từ thất phẩm, còn chưa đủ tư cách bước chân vào triều nghị sự.”

 

“Các ngươi không lo ngày đêm dùi mài kinh sử, không suy nghĩ làm cách nào để bản thân trở nên xuất chúng hơn người, ngược lại còn có thời gian rảnh rỗi để buôn chuyện tầm phào. Sao? Muốn sớm ngày xuất giá, rồi bị nhốt chặt trong hậu viện, cả đời chỉ biết thêu hoa nấu nướng, cam tâm làm thiếp thất, làm phụ kiện cho người ta, sống lay lắt nhờ vào chút ân sủng rẻ rúng của nam nhân hay sao?!”

 

Cả học đường im phăng phắc, không một ai dám thở mạnh.

 

“Chúng ta sinh ra là để bước ra ngoài làm quan, gánh vác giang sơn. Các ngươi có hiểu ý nghĩa của hai chữ ‘xuất sĩ’ là gì không?”

 

“Hiểu!”

 

Đám nữ sinh đồng thanh hô lớn, khí thế rụt rè ban nãy đã vơi đi vài phần.

 

“Ngồi xuống.”

 

Ta phất tay ra hiệu cho người hầu phát đề thi:

 

“Tào vận đường thủy ở Đông Kinh hễ vào mùa đông là đình trệ do nước đóng băng, phải đợi đến khi xuân sang băng tan mới hoạt động trở lại. Hãy đề xuất một phương án giúp việc vận chuyển đường sông có thể duy trì thông suốt suốt cả mùa đông, viết thành một bài sách luận trình lên đây. Kẻ nào không làm xong thì trưa nay khỏi cần dùng cơm!”

 

Tiếng bút mực sột soạt lướt trên giấy Tuyên Thành lập tức vang lên khắp học đường.

 

Ta nhìn ngắm những gương mặt thiếu nữ trẻ trung rực rỡ trước mắt, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi cảm thán.

 

Thật chẳng ra làm sao.

 

Ba mươi năm về trước, thân phận nữ nhi ai nấy đều bị cầm tù nơi khuê phòng chật hẹp, tài hoa bị chôn vùi, thế nhân chẳng ai biết đến tên tuổi.

 

Mẫu thân ta thiên tư trác tuyệt, tầm nhìn vượt xa người thường, từ lâu đã thấu hiểu thời cuộc.

 

Nam nhân, vốn dĩ không đáng tin.

 

Chính vì lẽ đó, Nữ học mới được hưng thịnh như ngày nay.

 

Sau khi Mẫu thân qua đời, Cô cô ta dựa vào uy thế lẫy lừng của ngoại thích, một tay che trời, áp chế toàn bộ những tiếng phản đối gay gắt từ triều đình, kiên quyết sắc phong bổ nhiệm nữ quan đầu tiên.

 

Còn ta, ta dựa vào thế lực để lại của Mẫu thân và sự che chở của Cô cô, đường đường chính chính trở thành nữ gia chủ đầu tiên đứng đầu hai mươi ba gia tộc Quan Lũng.

 

Đây chính là thời đại tốt đẹp nhất dành cho nữ nhi chúng ta.

 

Ấy vậy mà đám người này lại không biết trân trọng, không chịu tu chí học hành, suốt ngày chỉ biết chúi mũi vào bàn tán chuyện hậu viện dơ bẩn.

 

Rõ ràng là bài vở vẫn còn quá ít!

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!