CHÀNG CHÍNH LÀ NGƯỜI MÀ TA ĐÃ CHỌN Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bảng phấn mắt Lemonade

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

*Cốc, cốc.*

 

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của ta.

 

Một nữ tử khoác trường bào màu đen thêu kim tuyến, trên mắt đeo một chiếc đơn phiến kính gọng vàng, đang lười biếng dựa vào khung cửa, mỉm cười nhìn ta.

 

Mái tóc đen nhánh của nàng buông lơi trên vai trái, phong thái tiêu sái, phóng khoáng tựa như danh sĩ thời Ngụy Tấn.

 

“Đánh một ván không?”

 

—— Nữ học Tế Tửu, nữ quan đầu tiên của triều đại này, Liễu Tình.

 

Trưởng nữ của dòng họ Lưu thị vùng Quan Đông.

 

“Được.”

 

***

 

Trong sân viện ngập tràn sắc trắng tinh khôi của hoa lê, ta và Liễu Tình ngồi đối diện nhau bên bàn cờ.

 

Từ nhỏ, ta và nàng đã như nước với lửa, chưa bao giờ hòa hợp.

 

Khi còn cùng nhau theo học tại Đông Cung làm thư đồng cho Thái tử, chúng ta luôn là đối thủ ngang tài ngang sức.

 

Trong các kỳ sát hạch, nếu không phải ta đứng nhất thì cũng là nàng chiếm vị trí đầu bảng.

 

Chẳng ai chịu phục ai.

 

—— Người ra đề thi khi đó, chính là Lâm Hoài ca ca của ta.

 

Huynh ấy quả thực là bậc thiên túng kỳ tài, chỉ tiếc là mệnh bạc như tờ giấy.

 

Nhưng chuyện Liễu Tình có thể thuận lợi nhập sĩ làm quan, ta đã phải tốn không ít tâm tư đứng sau âm thầm giúp đỡ.

 

Ta tuy mang danh là Lan Đài Lệnh, quyền uy ngút trời, nhưng thực chất vẫn chỉ là nữ quan thuộc cung Hoàng hậu, chức phận không chính danh như nàng.

 

Chức quan của nàng tuy nhỏ, nhưng lại có ấn tín triều đình đàng hoàng, danh chính ngôn thuận.

 

Ta nhìn khắp thiên hạ này, cũng chỉ có Liễu Tình mới đủ bản lĩnh và sự ngông cuồng để tiên phong đảm nhận trọng trách đầy chông gai ấy.

 

Ta hạ một quân cờ, lạnh nhạt hỏi:

 

“Ngươi cả ngày dạy dỗ bọn chúng cái gì, để rồi đám học trò của ngươi suốt ngày rảnh rỗi dựng chuyện thị phi về ta thế hả?”“Chuyện giữa Tô Đại tiểu thư và Thái tử, chẳng phải là đại sự trong thiên hạ hay sao? Cớ gì lại không thể nhắc tới? Chỉ là những lời bọn chúng thốt ra chẳng mấy êm tai mà thôi.”

 

“Vậy ngươi có cao kiến gì?”

 

“Ta từng trà trộn vào chốn hoa phố liễu hạng, cũng đã từng chạm mặt Thái tử nhà ngươi.”

 

Ánh mắt Liễu Tình ánh lên sắc hổ phách, ẩn sau lớp kính lưu ly trong suốt càng khiến nàng trông giống một con hồ ly ranh mãnh, giảo hoạt.

 

“Nghe đồn rằng, những nữ nhân được hắn sủng hạnh, dung mạo đều có vài phần tương tự ngươi.”

 

Cạch!

 

Ta hạ một quân cờ xuống bàn, âm thanh vang lên dứt khoát, lạnh lùng.

 

Ngay tại trung bàn, ta thẳng tay tàn sát đại long của nàng.

 

“Tính khí vẫn nóng nảy, quyết liệt như xưa.”

 

Liễu Tình bất đắc dĩ đưa tay đẩy gọng kính.

 

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Còn muốn đánh tiếp không?”

 

“Không.”

 

Ta phất tay áo, dứt khoát đứng dậy bỏ đi.

 

“Khó khăn lắm mới đến đây một lần, ngồi lại hàn huyên chút cũng được mà. Ta vừa mới soạn được một khúc nhạc mới đấy.”

 

Liễu Tình cười nói với theo.

 

Ta liếc nàng một cái, buông lời chê bai không nể nang:

 

“Ngươi đánh đàn là tệ nhất thiên hạ, lời nói ra cũng chẳng có câu nào lọt tai. Ta đi đây.”

 

Trên đường hồi phủ, ta ôm một bụng kìm nén uất ức.

 

Triệu Hoan làm vậy, rõ ràng là cố tình muốn diễn cho ta xem.

 

Hắn chẳng qua muốn nhắc nhở ta rằng, ta suy cho cùng cũng chỉ là một nữ nhân.

 

Hắn muốn dùng cách đó để hạ nhục kiêu hãnh của ta.

 

Ta trầm ngâm suy tính một hồi, liền ra lệnh cho xe ngựa rẽ vào Hòa Âm Phường, tìm đến chỗ Tố Vấn mà ta vẫn hằng yêu thích.

 

Tố Vấn dung mạo tuấn tú, cầm nghệ lại cao siêu.

 

Dù hắn chỉ tĩnh lặng ngồi đó trong bộ y phục trắng như tuyết, chẳng cần mở lời cũng đủ khiến lòng người thư thái, vừa ý.

 

Ta vừa thưởng thức tiếng đàn réo rắt, vừa nâng chén rượu nồng, men say dần ngấm khiến đầu óc chếnh choáng.

 

Chẳng biết từ khi nào, tiếng đàn đã ngưng bặt.

 

Tố Vấn đã lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh ta.

 

“Tiểu thư có điều gì phiền lòng sao?”

 

“Chuyện gì cũng khiến ta phiền lòng.”

 

“Vậy thì hãy quên hết đi.”

 

Tố Vấn nhẹ nhàng cởi bỏ vạt áo, đặt lên môi ta một nụ hôn mềm mại.

 

Hơi thở của hắn thanh khiết nhàn nhạt, động tác lại dịu dàng như nước, khiến ta vô cùng hài lòng.

 

Sau một hồi mây mưa hoan ái, ta vừa mới chợp mắt trong lòng hắn được một chút, thì bên dưới lầu chợt vang lên tiếng la hét ầm ĩ:

 

“Các ngươi là ai? Ngay cả Hòa Âm Phường cũng dám xông vào lục soát?!”

 

Ta giật mình bật dậy, cơn buồn ngủ tan biến.

 

Phải rồi, kẻ nào lại to gan lớn mật đến mức dám phá hỏng giấc mộng đẹp của ta ở nơi này?

 

Ở chốn kinh thành này, trừ phi…

 

Kẻ đó có thân phận mà trên danh nghĩa, ngay cả ta cũng không thể đắc tội.

 

Sắc mặt ta trầm xuống, vội vàng khoác ngoại bào lên người, đẩy cửa sổ trèo ra ngoài.

 

“Tiểu thư… cẩn thận.”

 

Tố Vấn lo lắng nhìn theo bóng lưng ta.

 

“Ngậm chặt miệng lại, tuyệt đối không được hé răng nói có quan hệ với ta.”

 

Ta nâng cằm hắn lên, hôn vội một cái lên môi để trấn an, rồi nhanh chóng xoay người lẻn vào xe ngựa, thúc ngựa trở về Tô phủ.

 

Liễu Tình ở chốn Đế đô vốn nổi danh phong lưu, có nhiều giai thoại trăng hoa.

 

Thực ra, ta cũng thường xuyên ngủ lại bên ngoài tìm vui.

 

Nhưng ta hành sự vô cùng kín kẽ, không để lọt chút gió.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!