Trong ánh mắt Chu Ngưỡng Sơn ánh lên ý cười: "Nương tử là đang lo lắng cho ta sao?"
Ta là đang lo lắng chàng rơi vào cảnh tiền mất tật mang, tương lai trắng tay chẳng còn gì!
Nhưng một vị kiều nữ quý phái như Đích tỷ, thì sẽ không bao giờ để tâm đến một gã thợ săn đâu.
Lời đã lên tới khóe môi, ta lại õng ẹo thốt ra: "Ta là đang lo chàng nuôi không nổi ta đấy!"
Chương 6
Chu Ngưỡng Sơn rốt cuộc cũng quyết định vào núi đi săn rồi.
Chàng muốn đưa ta theo cùng.
Ta vốn dĩ không muốn đi, nhưng Chu Ngưỡng Sơn lại rủ rỉ buông mi xuống mà nói: "Thuở trước ta bị thương nằm trong hẻm núi, chỉ khao khát có ai đó đến nhặt xác cho mình. Nếu lần này ta bỏ mạng dưới móng vuốt của dã thú, cũng mong nương tử biết được thi thể ta nằm ở nơi nao."
Chàng càng nói càng quở gở.
Ta sốt ruột, vội vã kéo tay chàng nói: "Mau mau mau! Đập tay xuống bàn, rồi nói phi phi phi, như vậy thì lời vừa rồi sẽ không linh nghiệm nữa."
Dưới sự thúc giục của ta.
Chu Ngưỡng Sơn ngoan ngoãn làm theo.
Ta thầm nhẩm niệm trong lòng: Bồ Tát phù hộ, những lời Chu Ngưỡng Sơn vừa nói đều không tính. Chàng ấy nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi.
Bước vào lập hạ, toàn bộ Hổ Đầu Sơn phủ một màu xanh biếc kéo dài hàng trăm dặm.
Tiếng côn trùng rỉ rả, chim chóc líu lo không ngớt, thỉnh thoảng còn nhìn thấy vài con sóc ngồi xổm trên cành cây cắn quả hạch.
"Chu Ngưỡng Sơn! Mau nhìn kìa! Một củ hà thủ ô to quá!"
Ta phóng như bay lao tới, phấn khích giục giã: "Mau lại đây lại đây, củ to thế này, dư sức đổi được hai lượng bạc đấy."
Chu Ngưỡng Sơn lập tức đi tới giúp ta đào.
Ta lấy từ trong gùi trên lưng chàng ra một mảnh vải rách, cẩn thận từng li từng tí bọc củ hà thủ ô lại.
Ta vô cùng nghiêm túc giảng giải: "Hà thủ ô không được phơi dưới ánh nắng mặt trời gắt gao, nhất định phải đặt ở nơi râm mát từ từ hong khô, nếu không mất đi dược liệu, liền chẳng thể bán lấy bạc được nữa. Chàng canh giữ cả một tòa bảo sơn thế này, sau này phải mở to đôi mắt ra mà nhìn cho kỹ, cũng có thể tích cóp được không ít tiền tài đấy."
Trong núi tuy có nhiều kỳ hoa dị thảo, nhưng mãnh thú cũng không ít.
Chu Ngưỡng Sơn thân là thợ săn, đã có thể vào sâu trong núi, thì học hỏi thêm một chút cũng là chuyện tốt.
Chu Ngưỡng Sơn "ừm" một tiếng, rút khăn tay ra lau bùn đất trên người ta, hai chúng ta tiếp tục đi về phía trước.
Chưa tới nửa khắc đồng hồ, ta lại phát hiện ra một
Ta thấy Chu Ngưỡng Sơn lững thững đi theo phía sau.
Ta vội vàng thúc giục: "Mau dùng cung bắn nó đi! Ngàn vạn lần đừng làm rụng lông của nó nhé."
Chu Ngưỡng Sơn giương cung thả mũi tên, con gà rừng lập tức cất lên tiếng kêu tuyệt mệnh.
Ta lon ton chạy tới, nào ngờ dưới chân trượt một cái, cả người lăn lông lốc rơi thẳng xuống sườn đồi.
Chu Ngưỡng Sơn vội vã lao đến, sầm mặt bế bổng ta lên.
Ta không hề chú ý đến sắc mặt của chàng.
Chỉ mải giơ cao con gà rừng, hân hoan nói: "Chàng thật là lợi hại! Bộ lông vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ tí nào này! Các quý phu nhân ở kinh thành đến mùa đông rất thích dùng quạt tròn bằng lông vũ, chàng đừng thấy con gà rừng này thịt không béo, chứ lông của nó còn đáng giá hơn thịt nhiều."
Chu Ngưỡng Sơn lại không hề cười.
Chàng trầm mặc một lát, vén tay áo ta lên, nhìn thấy những vết trầy xước rớm máu trên cánh tay.
Ta cúi đầu nhìn xuống thấy trên y phục lem luốc bùn đất, còn dính cả máu tươi của con gà rừng, mới ý thức được bộ dạng hiện tại của mình thảm hại đến mức nào.
Trái tim ta lập tức trở nên hoảng loạn.
Thân phận ngụy trang của mình, chắc chắn đã bị Chu Ngưỡng Sơn nhìn thấu rồi.
Suy cho cùng Đích tỷ sao có thể nhận ra hà thủ ô, lại càng không giống như ta, vì một con gà rừng mà phấn khích đến mức ngã nhào xuống sườn núi.
Ta lo âu thấp thỏm đưa mắt nhìn Chu Ngưỡng Sơn.
Liệu chàng có vạch trần ta, sau đó bắt ép ta phải đem đống bạc kia trả lại cho chàng không.
Nhưng Chu Ngưỡng Sơn lại chẳng nói một lời.
Chàng cõng ta đi đến bên một con suối nhỏ, cúi đầu cẩn thận gột rửa những vết máu và bùn đất dính trên người ta.
Ta ngắm nghía góc mặt nghiêng của chàng, nhỏ giọng hỏi: "Chu Ngưỡng Sơn, chàng không có gì muốn nói với ta sao?"
Chu Ngưỡng Sơn lau sạch sẽ hai bàn tay ta, xoa xoa đầu ta ôn tồn đáp: "Sau này ta sẽ giúp nàng hái thuốc, nàng đừng vội vã như vậy. Ngã thành ra thế này, ta nhìn thấy rất đau lòng."
Nghe thấy câu nói ấy, ta mím chặt môi, hốc mắt chợt ươn ướt.
Sắc trời này đúng là nói đổi liền đổi, cơn mưa rào bất chợt đổ ập xuống.
Chu Ngưỡng Sơn lập tức che chở ta trốn vào một cái hang động gần đó.
Bên trong có sẵn y phục, củi khô và đồ dùng nấu ăn, chắc hẳn là nơi trước kia chàng dùng để tá túc.
Chu Ngưỡng Sơn nhóm lửa ngoài cửa hang, sau đó đưa cho ta một bộ y phục của chàng.
"Thay bộ y phục ướt ra đi, nếu không nhiễm phải phong hàn, sẽ khó chịu lắm đấy."
Ta ngoan ngoãn nghe lời, c/ở//i y phục ướt ra.
Bình Luận Chapter
0 bình luận