Ta vòng tay ôm lấy hai chân, áp cằm lên đầu gối, lẳng lặng ngắm nhìn bóng lưng của Chu Ngưỡng Sơn.
Chàng vẫn đang lúi húi làm việc.
Phải hơ khô y phục cho ta, còn phải vặt lông con gà rừng kia nữa.
Sợ ta đói lả, chàng lại nhét vào tay ta một gói mứt hoa quả.
Ta nhấm nháp vị ngọt ngào của mứt quả, nhìn chằm chằm vào mảnh vá trên chiếc áo khoác ngoài của Chu Ngưỡng Sơn.
Rồi lại nhìn lại bộ y phục lụa là gấm vóc tinh xảo của mình, bỗng nhiên nước mắt lã chã tuôn rơi.
Chu Ngưỡng Sơn nghe thấy tiếng khóc, vội vàng bỏ dở công việc chạy tới xem ta thế nào.
Hắn khẽ an ủi ta:
“Có phải thấy sơn động tối quá nên sợ không? Để ta nhóm thêm một bó đuốc nữa.”
Ta lắc đầu, giọng nghẹn lại:
“Có chàng ở đây… ta không sợ.”
Ta vốn không phải loại tiểu thư yếu ớt như đích tỷ, sao có thể sợ bóng tối.
Năm ấy mẫu thân bệnh nặng, ta vừa tròn mười hai.
Đích mẫu cố ý làm khó, không phát tiền tháng, cũng chẳng cho người mua thuốc.
Mẫu thân mang thân thể bệnh tật, vẫn gắng dạy ta chút dược lý.
Ta lén trèo tường, một mình vào núi hái thuốc.
Giữa rừng sâu núi thẳm, chỉ có một mình ta.
Ta vừa đi vừa khóc, từ đầu đến cuối không dừng.
Sợ thì sao chứ?
Muốn sống, phải vừa run rẩy vừa giãy giụa mà sống.
Lớn đến chừng này, chỉ có Chu Ngưỡng Sơn đối đãi với ta như vậy.
Sợ ta đói, sợ ta lạnh, sợ ta ăn không đủ, mặc không ấm.
Hắn đưa cho ta bầu rượu, nắm lấy bàn tay hơi lạnh của ta, giọng trầm thấp:
“Uống một chút cho ấm người.”
Ta lại ngửa cổ, uống cạn một ngụm lớn.
Rượu mạnh tràn xuống cổ họng, cảm xúc trong lòng dâng lên dữ dội.
Ta lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn hắn, bỗng lớn tiếng:
“Chu Ngưỡng Sơn… chàng có muốn hôn ta không? Không lấy tiền!”
Ngoài động mưa rơi không dứt.
Trong động, chỉ còn tiếng thở dồn dập của hắn.
Ta vốn đang khoác áo cũ của hắn, lúc này đã tuột xuống quá nửa.
Không khí ẩm ướt.
Ta cũng ướt.
Đuốc cháy rực.
Nhưng hắn còn nóng hơn cả ngọn lửa.
Ta chưa từng cảm thấy khó chịu đến vậy, hai chân vô thức quấn chặt lấy hắn, không chịu buông.
Men rượu dâng lên, ta nói nă
“Đêm trước ta lại mơ thấy chàng… chàng đối xử với ta như thế… mà khi tỉnh lại, ta không hề chán ghét…”
“Chu Ngưỡng Sơn, có phải chàng cố ý tắm trước mặt ta không?”
Ta càng khóc càng dữ, vừa cào vừa cắn hắn.
“Chàng cố ý dụ dỗ ta!”
Hắn không phủ nhận.
Ngẩng đầu khỏi trước ngực ta.
Bàn tay to lớn siết chặt eo ta, kéo về phía mình.
Giọng hắn trầm khàn:
“Đúng. Ta đang dụ dỗ nàng.”
Hai người dán sát vào nhau.
Ta cảm nhận rõ sự thay đổi của hắn.
Ta hoảng sợ.
Nhưng vẫn lấy hết can đảm, run run đưa tay chạm tới.
Chạm vào rồi, lại vội rụt về.
Ta mở to mắt.
Chuyện này… thật không thể tưởng tượng nổi.
Ta hối hận, vừa khóc vừa đẩy hắn ra:
“Tránh ra! Chu Ngưỡng Sơn, không được… ta sẽ bị thương…”
Hắn cúi đầu hôn ta, giọng dịu lại:
“Đừng sợ, ta sẽ không ở đây.”
Nghe vậy, ta thở phào, lại đánh hắn một cái:
“Sau này đừng dụ dỗ ta nữa… khó chịu lắm…”
Hắn nhìn ta thật lâu.
Mu bàn tay áp nhẹ lên gò má nóng bừng của ta.
Rồi quay người đi, rửa tay bằng nước nóng.
Ta đã bị men rượu thiêu đốt đến mơ hồ.
Hắn ôm ta, ghé bên tai hỏi một câu.
Ta siết chặt cổ áo hắn, không đáp.
Hắn cúi xuống.
Mưa ngoài trời càng lúc càng lớn, lớn đến mức lấp kín mọi âm thanh trong sơn động.
Dưới ánh lửa mờ ảo.
Ta thấy hắn nhìn bàn tay mình… rồi khẽ liếm qua.
Yết hầu hắn chuyển động.
Chỉ mặc một lớp quần mỏng.
Ánh mắt nhìn ta như có lửa cháy.
Ta không chịu nổi ánh nhìn ấy, vội lấy tay che mặt.
Nhưng hắn vẫn không buông tha, còn thấp giọng trêu:
“Nương tử, trong khế ước… chưa ghi rõ việc này tính bao nhiêu bạc.”
Lưng ta vừa ngứa vừa tê, đạp hắn, khóc nức nở:
“Đừng nói nữa…”
Giọng nói vỡ vụn.
Hắn nắm lấy cổ chân ta.
Đầu gối ta cọ qua tai hắn, chỉ còn tiếng nức nở khe khẽ.
Lúc về đến nhà đã là hoàng hôn.
Ta không còn sức đi, hắn cõng ta trên lưng.
Nằm trên bờ vai rộng của hắn, ta nhìn thấy sau tai hắn có một nốt ruồi đỏ nhỏ.
Ta đưa tay chọc chọc vào đó.
Bình Luận Chapter
0 bình luận