Vì vậy, dù chàng chê bánh ta làm, ta cũng hoàn toàn tha thứ.
Sau khi trở về, ta bái sư học nghệ, chỉ chuyên làm món bánh hoa đàonày, lạnh nhạt với Tiêu Dật, cách vài hôm lại tìm Tạ Trường Ẩn.
Mỗi lần hẹn, chàng đều đến.
Nửa tháng sau, ngay cả chàng cũng chẳng thể bắt lỗi món bánh ấy nữa.
Đúng lúc ấy, ta đưa ra thỉnh cầu:
“Tạ Trường Ẩn, ta muốn nhìn dung nhan của chàng.”
Hắn suýt sặc.
“Không… không được, ta dung mạo xấu xí.”
Ta đưa chén trà cho hắn.
“Chàng không cần hổ thẹn.
Ta từng nghe người ta nói, chàng rất khôi ngô mà.”
Chàng đột ngột đứng bật dậy:
“Không, ta… bất tiện!”
Thấy chàng khác lạ, ta vội đuổi theo, dứt khoát nhào vào lòng, giữ chặt chàng.
“Dù có thế nào, ta cũng thích chàng.”
Nói rồi, không để chàng từ chối, ta nâng mặt chàng, chủ động hôn lên môi.
Chàng lập tức quên đường trốn.
Giữa chừng, ta khẽ mở mắt, lặng lẽ gỡ mặt nạ ra.
Khoảnh khắc nhìn rõ mày mắt ấy, ta bỗng chết lặng, nhẹ đẩy chàng ra, cầm mặt nạ lùi nửa bước.
Tạ Trường Ẩn hoảng hốt, một tay che mặt, vội nghiêng đầu.
“Ta……”
Ta kinh ngạc nhìn chàng, im lặng hồi lâu mới cất tiếng:
“Chàng… chẳng lẽ… trông giống Tiêu Dật sao?”
Nghe vậy, chàng siết chặt nắm tay.
“Trẫm chính là Tiêu Dật, hoàng hậu, nàng không hài lòng ư?”
Ta sững người rất lâu.
Thì ra hắn chính là Tiêu Dật, vị hoàng đế ấy.
Hắn cũng uống thứ thuốc kia, cùng ta xuyên tới đây…
Hắn sao có thể lừa ta!
Ta giận dữ giơ cao tay, ném mạnh mặt nạ vào hắn.
“Ngươi bị bệnh sao!
Đường đường là hoàng đế, lại cướp tên người khác, không biết xấu hổ!”
Hắn đón lấy vừa khéo.
“Rốt cuộc là ai không biết xấu hổ?” Tạ Trường Ẩn cười lạnh,
“Nàng đường đường là hoàng hậu, lại không giữ bổn phận, vừa gặp tình cũ liền muốn phụ bạc phu quân?
Nàng còn nhớ mình đã có phu quân không?”
“Phu quân? Ngươi cũng xứng ư!” Ta kinh ngạc nhìn hắn,
“Ngươi ở bên ta ngày ngày nhớ mong kẻ khác, còn mặt mũi nói ta phụ bạc?”
Hắn bị ta chọc giận đến gần phát điên, mạnh mẽ nắm lấy tay ta, cúi đầu nhìn chằm chằm:
“Ta nhớ mong đều là nàng!”
Ta nhìn sâu vào mắt hắn, bất giác ngây người.
Năm ấy là Tạ Trường Ẩn, về sau là Tiêu Dật, nay là Ngũ hoàng tử… rốt cuộc vẫn chỉ là một người?
Tạ Trường Ẩn cũng lặng đi một thoáng, mắt đỏ hoe, sâu tình nhìn ta.
“A Thước tỷ, mười ba năm nay, ta vẫn luôn tìm nàng.
Đến ngày gặp lại, ta mới biết năm xưa món bánh ấy, nàng làm cho ta.”
Từ năm vĩnh ninh thứ mười sáu đến nay, mười ba năm, ta cũng vẫn kiếm tìm Tạ Trường Ẩn.
Ta nhìn hắn, mi mắt khẽ run.
“Vậy, khi ở Giang quốc, người trong lòng chàng… là ta?”
Tạ Trường Ẩn khẽ cúi đầu:
“Ta cứ ngỡ là A Thước, không ngờ lại chính là “nàng”.”
Ta chợt rơi vào cõi mông lung.
“Chẳng lẽ, trên đời này cùng tồn tại hai cặp chúng ta, Giang Vãn và Tiêu Dật, A Thước và Tạ Trường Ẩn……”
Tạ Trường Ẩn nắm chặt tay ta.
“Đúng vậy. Và xem ra, trước khi xuyên qua, “chúng ta” đã sớm hiện hữu.”
Hòa thân bảy năm, xuyên qua sáu năm.
Sau mười ba năm ly biệt, cuối cùng chúng ta lại gặp.
Mọi sự chưa từng xảy ra, mà cũng đã sớm định sẵn.
Đối với Tiêu Dật đã vượt thời gian trở lại, những gì sắp đến với ta, chỉ là hồi ức của hắn.
Ta nghiêng đầu nhìn, cố làm ra vẻ thản nhiên.
“Vậy… về sau ta đã chết ư?”
15
Khi trở về Đông cung, lòng ta nặng trĩu tâm sự.
Đi ngang thư phòng của Tiêu Dật, chợt nghe tiếng nghị luận bên trong.
“Các ngươi đều cho rằng nên cưới vị công chúa mù kia làm Thái tử phi sao?”
“Điện hạ, công chúa Giang quốc tuy đôi mắt bị mù, nhưng dung mạo đoan mỹ, lại có kỵ binh theo gả, tất giúp ích rất nhiều cho điện hạ.”
“Người ta đã mù lòa, còn muốn ta mưu toan của hồi môn của nàng?
Vậy ta còn là người không?”
Chúng thần lặng im.
Mãi đến khi một giọng khác vang lên:
“Điện hạ liên tục khước từ, rốt cuộc là chê công chúa,
hay vì năm xưa tranh đoạt cùng Khải vương mà đoạt về vị cung nữ bất trinh kia?”
“Vô lễ!”
Tiếng chén vỡ vang lên.
Quần thần lần lượt lui ra, gặp ta đang lén nghe, sắc mặt ai nấy khác thường.
Tiêu Dật cũng trông thấy ta, giận dữ chợt tan, kéo ta vào trong.
“Đừng lo, ta tuyệt sẽ không cưới công chúa mù kia.”
Ta khẽ nói, tâm tình phức tạp:
“Nghe nói mắt nàng có thể chữa khỏi.”
“Dù thế ta cũng không cưới.” Hắn dứt khoát như chém đinh chặt sắt.
Ta im lặng, xoay người định rời, lại bị hắn từ sau lưng gắt gao ôm chặt.
“Có phải dạo này ta bận việc, lạnh nhạt với nàng?
Lời lần trước nàng nói, ta đều hiểu cả…
Nếu không cưới được nàng, ta thà suốt đời không cưới.”
Ta cúi đầu gỡ tay hắn: “Không cần vì ta như thế, hãy cưới công chúa đi.”
“Không, chẳng phải vì nàng,” hắn siết chặt hơn, “là vì ta—ta chỉ muốn nàng.”
Bàn tay kháng cự bỗng mất hết sức.
Ta lặng lẽ đứng đó, để mặc hắn ôm chẳng chịu buông.
Rốt cuộc từ khi nào, ta đã động lòng rồi?
Đêm ấy, ta lại nằm mơ.
Mơ thấy đêm động phòng của ta và Tiêu Dật.
Hắn khoác hỉ phục, thần sắc lãnh đạm, y bào còn vương máu, như kẻ mất hồn bước vào.
“Ngươi là Giang Vãn?” Hắn vén khăn đỏ, bóp cằm ta, “Quả thật giống nàng.”
Khi ấy ta đầy chán ghét, quay mặt không đáp.
“Xem ra ngươi cũng chẳng ưa ta, chỉ tiếc trời chẳng chiều lòng người.
Từ nay, ngươi chính là thê tử của ta.”
Hắn buông tay, mắt nhìn xa xăm, khóe môi khẽ kéo,
“Ta sẽ đối đãi tử tế, cho ngươi đủ thể diện.
Dù ở Đông cung hay hoàng cung, bên ta chỉ có một mình ngươi.”
Ta không lên tiếng.
Hắn cũng chẳng bận lòng, tự rót hai chén rượu hợp cẩn, ngửa đầu uống cạn cả hai.
“A Thước nói, tân hôn chớ lạnh nhạt thê tử.
Nhưng hợp rượu hợp cẩn, ta không uống cùng ngươi.”
Chỉ trong giấc mộng này, ta mới thấy rõ, hắn vừa uống vừa rơi lệ.
Nửa đêm bừng tỉnh, gối bên ướt một mảng.
Trời vừa sáng, ta cầm lệnh bài Thái tử, đi tìm Tạ Trường Ẩn.
“Vậy ra ngươi cũng uống thuốc ấy?”
“Sáu năm trước, khi nàng đoạt lấy viên thuốc kia nuốt xuống, thân thể liền tan biến trong gió.
Ta cũng uống theo, mở mắt liền gặp nàng năm mười tuổi, đáng thương vô cùng.
Niệm tình phu thê, ta bèn nuôi dưỡng nàng.”
“Vì sao ngươi tự xưng là Tạ Trường Ẩn?”
Tạ Trường Ẩn—cũng chính là Tiêu Dật khi trưởng thành—giọng mang chút do dự:
“Nhất thời chưa nghĩ ra tên, vừa khéo nàng từng nhắc đến cái tên này……”
Thanh âm càng lúc càng nhỏ.
Ta lặng một hồi:
“Thật ra là cố ý đùa cợt ta, phải không?”
Bình Luận Chapter
0 bình luận