Chấp Thoa Sư Chương 13
QC trong chương_Thanh

Hắn khẽ ho khan, thấp giọng:

“Ta nào biết kẻ gian phu lại là chính ta?”

 

Ta chẳng muốn so đo chuyện nhỏ này.

Hiện giờ quan trọng nhất là: một năm nữa, ta sẽ chết.

 

“Ta chết thế nào?”

 

Tạ Trường Ẩn khẽ nhíu mày, như bị thống khổ bóp nghẹt.

“……Y phục xộc xệch, ngực trúng đao.

 

Ta đưa nàng về, nhưng không cứu được.”

 

Ta siết chặt chén trà, cảm thán:

“Thật thảm.”

 

Bàn tay hắn phủ lên tay ta.

“Giang Vãn, lần này bất luận chuyện gì xảy ra, ta sẽ luôn ở bên nàng.”

 

Ta nhìn hắn đăm đăm.

Nếu năm đó hắn cũng ở đó thì sao?

 

Tạ Trường Ẩn dường như hiểu được ánh mắt ta, từng chữ nhấn mạnh:

“Ta sẽ không rời nàng dù chỉ một khắc.”

 

Ta nắm chặt tay hắn.

 

“Hơn nữa, biết đâu năm ấy nàng không chết, chỉ là đi đâu đó……”

 

Hắn trầm tư, ngẩng lên nhìn ta,

“Nàng có biết về sau Tạ Trường Ẩn đi đâu không?”

 

“Hôm đại hôn, ta ở xe ngựa suốt, chuyện bên ngoài hoàn toàn chẳng hay.

 

Nhưng sau khi gả cho ngươi, ta chưa từng nghe tin về Tạ Trường Ẩn nữa.”

 

Bỗng ta nhớ ra một việc.

“Ta lờ mờ nhớ, Tạ Trường Ẩn từng nói với một nữ tử rằng, bọn họ sẽ đến Giang Nam ở một thời gian.”

 

Hắn ngẫm nghĩ rồi cười, lại nhìn ta:

“Nàng nói xem, có khi nào thật ra nàng không chết, mà đã theo ta đi rồi?”

 

Ta khó hiểu.

 

Tạ Trường Ẩn khẽ vươn tay, lướt qua vành tai và búi tóc, đặt trước mặt ta hai chiếc khuyên và một đôi trâm.

“Nàng xem, năm Lâm An thứ ba, đế hậu xuyên về Vĩnh Ninh năm thứ mười.

 

Nàng cứu Ngũ hoàng tử, ta cứu nàng, đoạn thời gian ấy vốn đã có hai chúng ta.

 

Vậy chỉ cần mọi việc không đổi, đợi đến Lâm An năm thứ ba, khi bọn họ lại xuyên qua, thiên hạ sẽ chỉ còn nàng và ta, mọi thứ lại khôi phục như cũ.”

 

Ta lập tức trừng lớn mắt.

“Ý ngươi là, ngay sau đại hôn của Giang Vãn và Tiêu Dật, Tạ Trường Ẩn và A Thước cũng lặng lẽ sống, chờ chúng ta xuyên trở lại?”

 

Hắn nghiêm túc nhìn ta:

“Nàng nghĩ sao?

 

Ta chính là Tạ Trường Ẩn, vậy năm đó vì sao lại để nàng phải gả cho Tiêu Dật?”

 

“……Ta tưởng vì chàng tự ti, thấy mình không xứng với công chúa.”

 

Hắn khép mắt, vẻ chán ghét lộ rõ:

“Giang Vãn, đầu óc nàng có phải không ổn?”

 

Ta lạnh nhạt liếc hắn:

“Ngươi có thể đối xử với A Thước tỷ của ngươi tốt hơn một chút không?”

 

Tạ Trường Ẩn sững lại, giọng lập tức ngoan ngoãn hơn.

“Nếu khi ấy nàng chưa chết, chỉ cần chúng ta không thay đổi lịch sử, đợi đến Lâm An năm thứ năm, ta và nàng sẽ lại xuyên qua.

 

Khi đó hiện thân trước mọi người, chúng ta lại là hoàng đế và hoàng hậu.”

 

“Nhưng… có thực sẽ xuyên về đúng dòng thời gian đó không?

 

Hay đây chỉ là một nhánh thời không khác?

 

Dù ký ức tương đồng, chúng ta có thật vẫn là cùng một người?”

 

Tạ Trường Ẩn trầm ngâm giây lát:

“Cũng có cách nghiệm chứng.

 

Thí dụ… giết Tiêu Dật hiện tại, xem ta có chết hay không?”

 

“Không được, ta không thể giết hắn!”

 

“Chỉ là ví dụ thôi—” Hắn bỗng dừng lời, ngơ ngẩn nhìn ta,

“Sao nàng lại khẩn trương như vậy?

 

Nàng… thích hắn rồi, phải không?”

 

Ta đành lặng câm.

 

“Nàng, nàng thật sự thích hắn?”

 

Tạ Trường Ẩn vừa mừng vừa giận, mắt sáng lên, hai tay nắm chặt tay ta,

“Người nàng yêu năm ấy rõ ràng là ta……”

 

Mặt ta nóng bừng, rút tay về:

“Chẳng lẽ ngươi không biết?”

 

Tạ Trường Ẩn cúi đầu, che mắt, giọng khàn khàn:

“Ừ, ta biết.”

 

Ta nhìn hắn hồi lâu, chợt nghĩ ra một kế.

“Cởi áo ra.”

 

Hắn rõ ràng sững sờ, đứng dậy, ánh mắt lộ vẻ chờ mong.

“Tuy chúng ta là phu thê lâu năm, nhưng tình thế khẩn cấp, chẳng phải lúc làm chuyện này đâu?”

 

Ta lặng thinh một lát, mặt không đổi sắc:

“Tiêu Dật, ngươi cho rằng ở ranh giới sinh tử, ta còn tâm tư cùng ngươi hoan hảo sao?”

 

“Thì ai mà biết được?” Hắn lẩm bẩm.

Nhưng vẫn ngoan ngoãn cởi áo ngoài.

Trên ngực nam tử trưởng thành ấy, không hề có hình xăm hoa đào.

 

“Thấy không, các ngươi vẫn không giống nhau.” Ta thản nhiên nói.

 

Tạ Trường Ẩn cúi nhìn bản thân:

“Nàng nói, trong ký ức của nàng, trên người Tạ Trường Ẩn có một hình xăm?”

 

Ta khẽ gật đầu.

 

Hắn lại chẳng bận tâm, cười nhẹ:

“Điều đó chẳng thể chứng minh gì.

 

Biết đâu vài ngày nữa, ta sẽ xăm lên thì sao.”

 

Ta cười nhạt, tìm cớ rời đi.

Trước khi hoàn toàn tin tưởng, ta nhất định phải chứng thực:

 

Hắn là Ngũ hoàng tử Tiêu Dật, hay là Tạ Trường Ẩn đã từng kề bên ta.

Hiện tại, tất cả dấu vết chỉ cho thấy—hắn chính là hoàng đế Tiêu Dật.

 

16

 

Sau khi hồi cung, ta chuẩn bị kim mực, bảo Tiểu Hà đi mời Thái tử điện hạ.

Chốc lát sau, Tiêu Dật bước vào.

“Hiếm khi nàng chủ động gọi ta, có chuyện gì sao?”

 

Ta khép chặt cửa, chậm rãi ngồi bên mép giường, ánh mắt chăm chú không rời khỏi hắn.

“Cởi y phục, nằm xuống đây.”

 

Tiêu Dật giật mình, bước chân khựng lại, sắc mặt bỗng đỏ bừng, giọng run run:

 

“Nàng… nàng nói gì?”

Ta nhìn hắn, khẽ vỗ lên giường, giọng kéo dài như trêu ghẹo:

 

“Ngươi chẳng phải muốn ta thích ngươi sao? Sao còn chưa nghe lời?”

 

Hắn cúi đầu, hít sâu một hơi.

“Quá… quá đột ngột, ta chưa chuẩn bị kịp…”

Do dự hồi lâu, rốt cuộc cũng chậm rãi ngồi xuống cạnh ta.

“Hay để ta đi tắm trước?”

 

“Không cần!”

Ta đưa tay đẩy hắn ngã xuống, kéo phăng y phục trên người hắn, cầm kim định hạ xuống.

 

Tiêu Dật kinh hãi nắm chặt tay ta, mặt trắng bệch như giấy.

“A— nàng muốn làm gì?

 

Nàng… điên rồi sao?”

Hắn nhìn chằm chằm cây kim, rồi lại nhìn ta, mắt đầy khiếp sợ.

“Nếu đã điên, cũng phải nói trước chứ! Ta còn… lần đầu tiên đó…”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!