Chấp Thoa Sư Chương 26
Shopee

Nàng thích ta, được không?”

 

Qua khe cửa, ta trông thấy Tiêu Dật đầy thương tích,

Chàng cẩn trọng nhìn A Thước, mong đợi câu trả lời.

 

“Không được, ngươi và hắn cùng một loại người.”

 

Sắc mặt Tiêu Dật lập tức mất hết huyết sắc.

“Thì ra… không phải nàng không thích ta… mà là rất chán ghét ta sao.”

 

Không.

Ta chưa từng ghét chàng.

 

Ta không kìm được, đẩy cửa bước vào, kinh động cả hai.

A Thước đỏ mắt chạy ra khỏi phòng.

 

Ta nhìn vết thương máu thịt be bét, cẩn thận thay thuốc cho chàng.

“Nguyên cô cô, vì sao người thích ta?”

 

Động tác của ta chợt khựng lại, giọng run rẩy: “Gì cơ?”

 

Tiêu Dật mặt không biểu cảm:

 

“Nếu ngươi tiếp cận A Thước chỉ vì cứu nữ nhi của mình, thì đến đây thôi.”

Chàng gắng nghiêng người, nhìn thẳng ta, giọng lạnh lùng:

“Trong lòng ta chỉ có A Thước, ta không muốn thấy trong mắt ngươi thứ đó nữa.”

 

Thứ đó?

Ý chàng là mối tình si không che giấu được ư?

 

Thì ra, yêu một người là điều chẳng thể giấu.

 

Ta luống cuống rơi lệ, khẽ gật đầu.

“Được, ta hiểu rồi.”

 

Ta thu dọn hòm thuốc, đứng dậy, trịnh trọng hứa:

“Từ nay về sau, ta sẽ không xuất hiện trước mặt điện hạ nữa.”

 

Tiêu Dật sững người, nhưng cũng chỉ ngẩn ra một thoáng.

 

Ta mang trái tim tan nát, quay người rời đi.

Hóa ra, ngày ấy bị cự tuyệt không chỉ có Tiêu Dật.

 

28

 

Vĩnh Ninh năm thứ mười hai, Tiêu Vũ sai ta luyện độc, loại kịch độc có thể đoạt mạng trong lặng lẽ, không để lại một tia dấu vết.

Ta đưa độc dược cho hắn, nhưng lo lắng hắn nhằm vào Tiêu Dật, nên âm thầm giữ lại giải dược.

 

Năm ấy, lập thu, hoàng đế ngã bệnh, Khải vương Tiêu Vũ hầu bệnh trước ngự.

Lúc này ta mới hiểu, bệnh tình của hoàng đế chính là từ đó mà ra.

Khải vương lại còn bày ra vẻ ân cần, tìm khắp danh y khắp nơi vào cung chẩn mạch, nhưng tất cả đều bó tay.

Hoàng đế ngày một suy yếu, sắp lập Khải vương làm thái tử.

 

Ta lặng lẽ cho hoàng đế uống giải dược.

 

Lại đem chứng cứ về bệnh trạng năm xưa của hoàng hậu và hai vị hoàng tử, so với ôn dịch ở Lang Châu giống hệt.

 

Cùng chứng cứ Khải vương thu mua dược liệu tích trữ, từng điều từng điều dâng lên.

Hoàng đế nổi giận công tâm, phun ra một ngụm máu tươi.

 

Ngài từng xem hoàng hậu như sinh mệnh, hai vị hoàng tử càng yêu thương khôn xiết.

Năm xưa, khi thấy hoàng hậu không còn con nối dõi, liền đem ngũ hoàng tử giao cho nàng nuôi nấng, chẳng ngờ cuối cùng nàng cũng sớm khuất.

Hoàng đế quyết không thể lập Khải vương làm thái tử.

Nhưng hoàng tử hạ độc hại dân, tội này không thể truyền ra ngoài, chỉ có thể dùng danh nghĩa khác mà tuyệt đi dã tâm của hắn.

 

Hoàng đế giả bệnh nguy kịch, để lại di chiếu, sắc phong ngũ hoàng tử làm thái tử.

Quý phi nhìn thấy di chiếu, sắc mặt lập tức đại biến, câu kết nội thị, giả truyền thánh chỉ, ám sát Tiêu Dật.

 

Đông năm Vĩnh Ninh mười hai, dưới sự ngấm ngầm trợ giúp của ta, Tiêu Dật đăng vị Thái tử.

Ta nhìn bọn họ dời khỏi Nhược Thanh điện tịch mịch, dọn vào Đông cung rộn rã.

Nhìn Tiêu Dật trở thành thái tử điện hạ, A Thước trở thành A Thước cô cô, Tiểu Hà trở thành Trực Hà cô nương.

 

Năm ấy, ta rời bỏ bóng tối, cứu giá đế vương, cũng trở thành Nguyên cô cô – vị vu y được sủng tín nhất.

Hoàng đế lo Khải vương báo thù, còn phái người bảo vệ ta.

 

Xuân đi thu đến, thoáng chốc đã là Vĩnh Ninh năm mười lăm.

Công chúa Giang quốc cầu thân.

A Thước trùng phùng Tạ Trường Ẩn.

Thái tử Tiêu Dật cũng đã có được trái tim của A Thước.

 

Đêm ấy, ta cùng Trực Hà hạ cờ.

Nàng kẹp quân cờ trong tay, nhìn trận mưa lớn ngoài hiên, khẽ hỏi:

 

“Có phải đêm nay người thụ thai con đúng không?”

Ta trầm ngâm một khắc: “Khó mà nói được.”

Nàng nghiêng đầu nhìn ta, bật cười khẽ khàng:

 

“Con vẫn còn là một đứa trẻ mà.”

Ta buông quân cờ, khẽ chọc trán nàng:

 

“Ít giả bộ đi, biết đâu ngươi còn lớn tuổi hơn ta.”

“Được thôi.” Nàng bâng quơ đáp, “Người định đi đâu?”

“Đi tìm phụ thân ngươi.”

 

Ta chống dù bước ra cửa.

Đêm ấy, mưa như trút, Tạ Trường Ẩn bị Tiêu Dật truy sát, thương thế đầy mình.

Đến đường cùng, ta cứu hắn.

 

“Nguyên cô nương?” Hắn ôm cánh tay đẫm máu, ngẩng nhìn ta dưới tán dù, môi hơi nhếch: “Lâu ngày không gặp.”

Quả thật là kẻ biết co biết duỗi.

Trước kia ta chưa từng nhìn thấu hắn.

 

Nếu Tiêu Dật biết Nguyên đại phu từng động lòng với hắn, thì Tạ Trường Ẩn tất nhiên cũng rõ.

Bởi từ lần gặp ở Lang Châu, hắn đã nhìn ra người phụ nữ bồng con ấy sẽ đem lòng ái mộ, chẳng trách dám bảo chứng với Giang Vãn rằng có thể trị khỏi đôi mắt của nàng.

Trong chớp mắt, mọi mối dây đều sáng tỏ.

 

Hắn sớm đã biết ta yêu Tiêu Dật, mà gương mặt hắn lại tương tự, liền lợi dụng dung mạo ấy mà mê hoặc ta.

Đàn ông, thật vô sỉ.

 

Ta đá thi thể nằm dưới đất, hờ hững nhìn hắn:

“Tạ đại nhân đêm nay thật thê lương a.”

 

Tạ Trường Ẩn gượng cười:

 

“Nguyên cô nương, năm xưa là ta mắt mù.

 

Cầu xin cứu mạng.”

Ta giương dù che mưa, nghiêng người đến gần, nửa cười nửa không:

“Được thôi, chỉ cần ngươi chịu cùng ta ngủ một đêm, ta sẽ cứu mạng chó của ngươi.”

 

Tạ Trường Ẩn bất đắc dĩ mỉm cười:

“Không thể. Ta từng hứa với thê tử đã khuất.

 

Nếu chạm vào bất kỳ nữ nhân nào, nàng làm quỷ cũng sẽ không buông tha.”

 

Ta sững người, muôn vàn tạp niệm trào dâng.

Hắn vẫn nhớ lời ta nói.

 

Hắn đẩy dù của ta ra, xoay lưng đi vào màn mưa, máu từ vết thương theo đầu ngón tay nhỏ xuống đất.

Ta nhìn những giọt máu ấy, siết chặt tay cầm, giọng vội vã:

“Đừng đi, ta cứu ngươi.”

 

Hắn ngoảnh lại, nở nụ cười phóng túng:

“Đa tạ.”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!