Chị gái của Bạch liên hoa Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Bố không trả lời tôi. Chắc hẳn ông ấy cũng đang bắt đầu nghi ngờ về chất lượng gen di truyền của chính mình.

 

Vài ngày trước, để tiện bề chăm sóc Kỳ Tiểu Dư, mẹ tôi đã làm thủ tục chuyển trường cho cô ấy vào ngôi trường cấp ba tư thục nổi tiếng nhất khu vực. Bây giờ, cả Tiểu Dư và Kỳ Linh đều học chung một trường. Với tính cách "một chín một mười" của hai người họ, chắc chắn sẽ khuấy đảo cái trường học đó cho mà xem.

 

Quả nhiên, xe tôi vừa đỗ lại trước cổng trường...Quả nhiên, xe tôi vừa đỗ lại trước cổng trường, tôi đã nhìn thấy ngay khung cảnh hỗn loạn trong văn phòng.

 

Kỳ Tiểu Dư toàn thân ướt sũng, quấn chặt một chiếc khăn tắm lớn, im lặng ngồi thu lu một góc. Đứng bên cạnh cô ấy, không ai khác chính là "chuyên gia gây rắc rối" của cái nhà này - Kỳ Linh.

 

Vừa nhìn thấy tôi bước vào, đôi mắt vốn đã hơi đỏ của Kỳ Tiểu Dư lập tức rơm rớm nước mắt. Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng tội nghiệp, nghẹn ngào gọi một tiếng:

 

"Chị ơi..."

 

Tôi lạnh nhạt liếc nhìn cô ấy một cái, sau đó quay sang giáo viên đang đứng bên cạnh, cất giọng lịch sự nhưng xa cách:

 

"Chào thầy cô. Tôi là Kỳ Hướng Vi, chị gái của hai đứa trẻ này. Xin hỏi đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

 

Thú thật, vào khoảnh khắc này, tôi chẳng hề muốn thừa nhận mình có quan hệ huyết thống hay dính líu gì đến hai kẻ ngốc nghếch này chút nào.

 

Giáo viên có chút khó xử, ngập ngừng đáp:

 

"Chào cô Kỳ. Chuyện là... em Kỳ Linh và em Kỳ Tiểu Dư đã xảy ra mâu thuẫn. Kỳ Linh đã đẩy Tiểu Dư xuống hồ bơi của trường."

 

Tôi nhíu mày, hỏi lại ngay:

 

"Đã kiểm tra camera giám sát chưa?"

 

Giáo viên ngạc nhiên nhìn tôi:

 

"Gì cơ ạ?"

 

Sự kiên nhẫn của tôi bắt đầu cạn dần, tôi gằn giọng:

 

"Một cái hồ bơi lớn như vậy, ở một ngôi trường danh tiếng như thế này, chắc chắn không thể không có camera giám sát, đúng chứ?"

 

Vị giáo viên vội xua tay:

 

"Cô Kỳ, thật sự không cần thiết phải làm lớn chuyện vậy đâu. Dù sao lúc đó cũng có rất nhiều giáo viên và học sinh chứng kiến tận mắt là Kỳ Linh đã đẩy người."

 

Không phải tôi muốn bênh vực Kỳ Linh, nhưng sống cùng nhau dưới một mái nhà bao nhiêu năm, tôi hiểu rõ tính nết của cô ta. Kỳ Linh có thể kiêu ngạo, hống hách, nhưng cô ta không ngốc đến mức ra tay đẩy người xuống hồ bơi trước mặt bao nhiêu cặp mắt như vậy.

 

Có lẽ tin tức về việc Kỳ Linh chỉ là con nuôi đã lan ra khắp trường. Tôi biết rõ bản chất của đám người này, đều là loại "nhìn mặt mà bắt hình dong", gió chiều nào che chiều nấy. Những người này chắc chắn không ngờ rằng tôi lại kiên quyết đòi kiểm tra camera.

 

Trên mặt ai nấy đều lộ vẻ ngạc nhiên, đặc biệt là Kỳ Tiểu Dư. Ánh mắt cô ấy thoáng qua vẻ hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã được che giấu kỹ càng. Cô ấy lén lút kéo tay áo tôi, nhỏ giọng nài nỉ:

 

"Chị ơi, hay là thôi đi chị... Có lẽ là chị Linh vô tình đụng phải em thôi. Em không muốn truy cứu chuyện này nữa."

 

Tôi lạnh lùng gạt tay cô ấy ra, đáp gọn lỏn:

 

"Là người nhà họ Kỳ, làm việc gì cũng phải dựa trên bằng chứng xác thực."

 

Dưới sự kiên quyết của tôi, nhà trường buộc phải trích xuất camera.

 

Quả nhiên, màn hình giám sát hiện lên rõ mồn một. Kỳ Linh đứng bên cạnh hồ bơi, miệng nói những lời khiêu khích Kỳ Tiểu Dư, đại loại như mắng cô ấy "có cha sinh nhưng không có mẹ dạy". Thế nhưng, tay của Kỳ Linh hoàn toàn không hề chạm vào người đối phương.

 

Ngược lại, khi thấy các giáo viên đang đi tới gần, chính Kỳ Tiểu Dư đã chủ động nắm lấy tay Kỳ Linh, sau đó tự mình ngả người nhảy xuống hồ bơi. Từ góc nhìn của người ngoài cuộc, hành động đó tạo ra ảo giác hoàn hảo rằng chính Kỳ Linh đã đẩy cô ấy xuống nước.

 

Camera giám sát chính là bằng chứng thép không thể chối cãi.

 

Tôi thật sự không hiểu nổi, trước khi làm những trò mèo này, những người này không biết dùng não để suy nghĩ hay sao? Sắc mặt của Kỳ Tiểu Dư tái nhợt đi trông thấy, cô ấy thậm chí còn quên luôn cả việc phải giả vờ yếu đuối, đáng thương.

 

Kỳ Linh lúc này ngược lại vô cùng đắc ý. Cô ta nhìn Kỳ Tiểu Dư với ánh mắt chế giễu, giọng nói đầy vẻ mỉa mai:

 

"Bây giờ thì rõ ràng rồi nhé! Tôi biết em hận tôi vì tôi đã chiếm lấy thân phận đại tiểu thư của em suốt bao nhiêu năm qua, nhưng tôi cũng là nạn nhân mà. Em không cần phải dùng thủ đoạn hèn hạ để hại tôi như vậy. Nếu hôm nay không có chị Hướng Vi làm chủ cho tôi, không biết chừng tôi đã phải gánh cái oan ức tày trời này rồi."

 

Kỳ Tiểu Dư hốt hoảng nhìn tôi, vội vàng lắp bắp giải thích:

 

"Chị ơi, không phải vậy đâu... Em không có..."

 

Cô ấy còn chưa nói hết câu, tôi đã giơ tay lên.

 

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p>

"Chát!"

 

Một cái tát giáng mạnh vào mặt Kỳ Linh khiến cô ta sững sờ, hét lên:

 

"Kỳ Hướng Vi! Chị dựa vào đâu mà đánh tôi?"

 

Tiếng tát tay vang lên giòn giã khiến mọi người trong phòng đều ngớ người, không ai kịp phản ứng. Tôi lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt Kỳ Linh, gằn từng chữ:

 

"Lúc nào mà gia giáo, phép tắc của nhà chúng ta lại trở thành như thế này hả? Cái câu 'có cha sinh nhưng không có mẹ dạy' mà cô vừa nói đó, có cần tôi về nhà nhắc lại nguyên văn cho mẹ nghe một lần nữa không?"

 

Kỳ Linh nghe nhắc đến mẹ liền biết mình lỡ lời, mặt tái mét, không dám thở mạnh. Cô ta biết rõ điểm giới hạn của tôi và cả gia đình này nằm ở đâu.

 

Tôi cũng chẳng buồn nghe hai đứa giải thích thêm lời nào nữa, quay sang nói với các giáo viên:

 

"Thưa thầy cô, hôm nay cho tôi xin phép nghỉ học cho cả hai đứa. Tôi sẽ đưa chúng về nhà dạy dỗ lại."

 

"À... được thôi, cô Kỳ cứ tự nhiên."

 

Tôi đưa cả hai ra khỏi trường, tống hết lên xe. Không khí trong xe vô cùng ngột ngạt. Kỳ Tiểu Dư ngồi co ro, cuộn mình trong chiếc khăn tắm, run rẩy vì lạnh. Còn Kỳ Linh thì giữ khuôn mặt lạnh tanh, khoanh tay nhìn ra cửa sổ, không thèm nói một lời nào với tôi.

 

Nhìn Kỳ Tiểu Dư qua gương chiếu hậu, tôi bỗng cảm thấy có chút thương xót.

 

Dù sao đi nữa, tất cả những gì Kỳ Linh đang hưởng thụ vốn dĩ thuộc về Kỳ Tiểu Dư. Cô ấy có oán giận, có dùng chút thủ đoạn cũng là điều dễ hiểu. Nếu tôi bị tráo đổi số phận và rơi vào hoàn cảnh đó, chắc tôi cũng sẽ làm như vậy, thậm chí còn cực đoan hơn.

 

"Về nhà thay đồ trước đi kẻo bị cảm lạnh. Chuyện hôm nay, không ai được phép nói nửa lời với bố mẹ."

 

Giọng tôi hiếm khi nhẹ nhàng như vậy khiến cả hai đứa đều ngạc nhiên ngẩng lên nhìn. Nhưng Kỳ Linh vốn dĩ chưa bao giờ phục tôi, cô ta là người đầu tiên bật lên phản đối:

 

"Dựa vào đâu chứ? Kỳ Hướng Vi, chuyện này rõ ràng không phải lỗi của tôi! Sao tôi phải chịu ấm ức này, sao tôi phải im lặng?"

 

Tôi lập tức chồm tới, túm lấy cổ áo cô ta.Tôi ghé sát tai Kỳ Linh, giọng nói lạnh lẽo như băng:

 

"Kỳ Linh, chỉ riêng mấy câu cô thốt ra ở hồ bơi thôi, đừng nói là Kỳ Tiểu Dư, ngay cả tôi cũng có thể nhấn đầu cô xuống hồ mà dìm chết đấy."

 

Kỳ Linh vẫn giữ vẻ mặt không cam tâm, nhưng cuối cùng cũng không dám ho he thêm lời nào. Trước khi tôi bước xuống xe, cô ta bỗng nhiên kéo tay tôi lại, ghé sát tai thì thầm với giọng điệu u ám đầy toan tính:

 

"Chị à, đóa 'Bạch Liên Hoa' này cao tay hơn tôi nhiều. Lại được mẹ cưng chiều như thế, chị không sợ sau này cô ta sẽ cướp hết tài sản trong nhà của chị sao?"

 

Tôi bật cười, vỗ nhẹ lên vai cô ta, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: Nói chuyện với kẻ có đầu óc ngu si như lợn, đúng là phí phạm thì giờ.

 

Với hai đứa em này, một đứa thi thử đại học được 321 điểm, đứa kia lẹt đẹt 305 điểm. Chúng nó lấy cái gì ra để mà tranh với giành? Ngay cả hy vọng bước chân vào cánh cửa đại học còn mong manh, vậy mà suốt ngày chỉ biết mơ tưởng hão huyền.

 

Những ngày sau đó, hai đứa chúng nó quả thực không để tôi sống yên ổn dù chỉ một giây. Nếu không phải vì bố mẹ đi vắng, không yên tâm để hai đứa ở nhà một mình và ép tôi phải ở lại trông chừng, thì tôi đã sớm dọn ra khỏi cái nhà này ngay lập tức.

 

Ví dụ, chỉ đơn giản như một bữa sáng thôi, mà hai đứa cũng có thể tìm cách châm chọc, móc máy nhau không ngừng. Kỳ Linh cầm chiếc sandwich trên tay, giả vờ như vô tình buông một câu bâng quơ:

 

"Tiểu Dư à, đêm qua em gọi điện tâm tình với cậu con trai nào mà vui vẻ thế? Yêu đương rồi phải không?"

 

Kỳ Tiểu Dư rụt rè, cúi đầu nhỏ giọng đáp:

 

"Là bạn học cũ của em thôi. Em không có yêu đương."

 

"Ồ? Nhưng mà hôm qua chị rõ ràng nghe thấy em gọi cậu ta là 'anh yêu' đấy. Em à, nói dối là không tốt đâu. Với lại, gia quy nhà chúng ta nghiêm cấm chuyện yêu sớm."

 

Kỳ Tiểu Dư hoảng hốt, ánh mắt lo lắng liếc sang phía tôi cầu cứu. Cô ấy thấp giọng, rụt rè gọi một tiếng:

 

"Chị ơi..."

 

Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi vốn dĩ chẳng muốn can thiệp vào chuyện vớ vẩn của hai người, nhưng dù sao tôi bây giờ cũng được coi như một nửa bậc trưởng bối trong nhà. Tôi đặt mạnh cốc nước xuống bàn, bình tĩnh nói:

 

"Không muốn ăn nữa thì biến đi học. Đừng có ngồi đây mà cãi nhau lải nhải nhức cả đầu."

 

Kỳ Linh định mở miệng phản bác điều gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của tôi liền im bặt.

 

Kể từ khi Kỳ Tiểu Dư trở về, vị trí của Kỳ Linh trong gia đình trở nên vô cùng khó xử. Mặc dù ngoài miệng bố mẹ vẫn nói cô ta là con gái thứ hai, vẫn sẽ yêu thương cô ta như trước, nhưng trong lòng ai cũng tự hiểu, mọi thứ đã không còn được như xưa.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!