CHIẾN VƯƠNG, THIẾP ĐẾN SINH CON CHO NGƯỜI Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Serum tăng cường collagen, làm mờ dấu hiệu lão hóa, giúp da căng sáng Laneige Bouncy & Firm Serum 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thấy hốc mắt ta lại đỏ hoe sắp khóc, Lư Chiêu chẳng nói chẳng rằng, giơ tay điểm nhẹ vào huyệt ngủ của ta.

Một giấc này, ta ngủ say sưa đến mức trời đất mịt mù, quên hết sự đời.

Lúc tỉnh lại, ta phát hiện mình đang nằm bên cạnh Lư Chiêu, đầu gối lên cánh tay rắn chắc của chàng.

Ta hoảng hốt ngồi bật dậy, vội vàng nắm lấy cánh tay chàng mà xoa bóp:

“Xin lỗi! Cánh tay chàng tê rồi phải không? Để ta xoa cho!”

Miệng Lư Chiêu nói không sao, nhưng đôi lông mày kiếm nhíu chặt lại đã tố cáo chàng, chắc hẳn cánh tay đã tê dại đi không ít.

Ta vừa dùng sức xoa bóp để máu huyết lưu thông, vừa nhẹ giọng trách cứ:

“Cánh tay tê rồi sao chàng không đánh thức ta dậy, hoặc đẩy ta qua một bên cũng được! Chàng mới chịu đòn xong, khí huyết chưa thông, nếu vì thế mà tụ máu thì phiền phức lắm!”

Lư Chiêu mím môi không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn ta. Khóe miệng chàng khẽ cong lên một nụ cười nhu hòa, yên lặng lắng nghe ta cằn nhằn bên tai, ánh mắt dịu dàng như nước.Ta xoa bóp một hồi lâu, cho đến khi hai tay mỏi nhừ, tê dại mới chịu dừng lại để điều hòa hơi thở.

Bên ngoài hành lang u tối của nhà lao bỗng truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

Ta ngẩng đầu nhìn qua song sắt, chỉ thấy ánh nắng bên ngoài đã chiếu thẳng đứng, rực rỡ chói chang.

Hóa ra, chẳng biết từ lúc nào đã đến giờ Ngọ.

Bao Cục Đầu mỗi ngày đều đưa cơm hai lần, một lần vào buổi trưa, một lần vào lúc chạng vạng tối.

Bụng ta bắt đầu réo lên khe khẽ, trong lòng thầm đoán không biết hôm nay Bao đại ca sẽ mang đến món gì ngon lành.

Chỉ nghe thấy tiếng Bao Cục Đầu vừa đi vừa trò chuyện với ngục tốt cai quản, giọng điệu đầy vẻ nịnh nọt, khúm núm:

“Ha ha, tối qua tiểu nhân đi đường đêm không may vấp ngã, gãy cả tay, chẳng thể xách nổi hộp cơm nặng, đành phải nhờ xá đệ trong nhà mang đến giúp! Mong đại nhân châm chước, thông cảm cho!”

Dứt lời, một tiếng lanh lảnh của bạc vụn va chạm vang lên.

Chắc chắn là Bao Cục Đầu đang đút lót rồi.

Quả nhiên, tên ngục tốt cầm lấy bạc, chẳng buồn nói năng gì thêm, trực tiếp mở khóa cửa nhà giam.

Bao Cục Đầu hai tay đều quấn băng trắng toát, khập khiễng bước một chân vào trong.

Ta vội vàng đứng dậy nghênh đón, lo lắng hỏi han:

“Bao đại ca, huynh bị thương sao? Có nghiêm trọng lắm không?”

“Ai da, đau chết đi được! Đại phu bảo xương tay ta gãy rồi! E là phải mất một thời gian dài mới có thể tự mình khiêng hộp cơm được!”

Bao Cục Đầu cố ý nói rất to, giọng điệu tràn đầy oán thán.

Thế nhưng, trái ngược với lời than vãn, trên mặt huynh ấy lại nở một nụ cười rạng rỡ, sáng lòa như ánh mặt trời ban trưa.

Ta bị biểu hiện kỳ lạ, mâu thuẫn này làm cho ngơ ngác, bất giác quay sang nhìn Lư Ch

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

iêu cầu cứu.

Lư Chiêu ngược lại vô cùng tỉnh táo, hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ ra hiệu cho ta nhìn về phía sau lưng Bao Cục Đầu.

Ta nương theo ánh mắt hắn nhìn lại, lúc này mới phát hiện phía sau huynh ấy còn có một bóng người nữa.

Bao Cục Đầu nghiêng người sang một bên, để lộ hoàn toàn người kia ra trước mắt chúng ta.

“Tiểu đệ, mau bái kiến Chiến Vương và Chiến Vương phi!”

Người nọ ngoan ngoãn đặt hộp cơm xuống đất, bước từng bước nhỏ nhẹ nhàng đến trước mặt ta và Lư Chiêu, cất giọng lanh lảnh giòn tan:

“Tiểu nhân bái kiến Chiến Vương, Chiến Vương phi!”

Ta nhìn rõ gương mặt của nàng, kinh ngạc đến mức miệng há hốc, không thốt nên lời.

Liên Nhi! Là Chung Liên Nhi!

26

Khoảnh khắc ấy, ta lập tức vỡ lẽ mọi chuyện.

Bao Cục Đầu giả vờ bị thương ở tay, viện cớ cần người mang giúp hộp cơm—kỳ thực tất cả đều là màn kịch che mắt thiên hạ.

Huynh ấy chỉ muốn tìm một lý do hợp tình hợp lý để đưa Liên Nhi vào đây thăm ta.

Hốc mắt ta nóng bừng, nước mắt chực trào ra, nhưng lý trí nhắc nhở ta phải phối hợp diễn cho tròn vai, bèn lớn tiếng nói vọng ra ngoài:

“Miễn lễ!”

Câu này là cố ý để cho tên ngục tốt canh gác bên ngoài nghe thấy.

Ngay sau đó, ta và Liên Nhi lao vào nhau, ôm chầm lấy đối phương. Hai cái đầu kề sát bên nhau, lặng lẽ rơi lệ mà không dám khóc thành tiếng.

Bao Cục Đầu định mở miệng khuyên nhủ, nhưng Lư Chiêu đã giơ tay ngăn lại.

Hai người đàn ông đứng yên lặng một bên, kiên nhẫn chờ đợi, mặc kệ ta và Liên Nhi trút bỏ nỗi niềm thương nhớ.

Một lúc lâu sau, ta gắng gượng nén lại tiếng nức nở trong cổ họng, đưa tay lau đi những giọt lệ vương trên khóe mắt nàng.

“Đừng khóc nữa! Ba năm rồi, hai tỷ muội chúng ta đều còn sống sờ sờ, đây là chuyện đáng mừng mới đúng!”

Liên Nhi nghe vậy liền gật đầu lia lịa, hít sâu mấy hơi để trấn tĩnh lại tâm tình đang kích động.

Nàng nắm chặt lấy tay ta, ghé sát tai thì thầm bằng giọng nói nhỏ nhất có thể:

“Ba năm không gặp, muội có vô vàn điều muốn hỏi tỷ. Nhưng thời gian gấp gáp, muội biết phải nói ngắn gọn. Tỷ tỷ, lúc này điều muội muốn hỏi nhất là: vết bớt hình hoa phượng trên trán tỷ đâu rồi? Tại sao lại biến mất? Tại sao lại thay thế bằng vết sẹo dữ tợn thế này?”

Liên Nhi run run đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo lồi lõm trên trán ta, vẻ mặt đau lòng khôn xiết.

“Bớt hoa phượng?”

Ba chữ của Liên Nhi như một hòn đá ném vào mặt hồ phẳng lặng, làm vỡ tan sự điềm tĩnh vốn có của Lư Chiêu.

Hắn sững sờ, bàn tay đang buông thõng bỗng siết chặt, quay ngoắt sang nhìn chằm chằm vào ta.

“Chẳng lẽ… nàng chính là cô gái áo đỏ hái thuốc nơi biên tái ba năm về trước?”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!