Hắn… vậy mà thật sự còn nhớ đến ta sao?
Trước kia, ta đã từng vô số lần tưởng tượng ra viễn cảnh này, tưởng tượng xem nếu một ngày hắn nhận ra ta, ta sẽ nói gì với hắn.
Thật ra, trong lòng ta chất chứa thiên ngôn vạn ngữ muốn thổ lộ.
Nhưng ngay tại thời khắc này, cổ họng ta như bị ai bóp nghẹn, cả người cứng đờ như khúc gỗ, một chữ cũng không thốt nên lời.
Liên Nhi thấy ta ngây ra như phỏng, liền tỏ vẻ sốt ruột thay cho ta, nàng lén huých nhẹ vào tay ta, nhỏ giọng thúc giục:
“Mục Thược! Tỷ tỷ ngốc này! Vương gia đang hỏi tỷ đấy! Mau nói gì đi chứ!”
Ta nhìn nàng với vẻ mặt ngơ ngác, mờ mịt:
“Nói… nói gì bây giờ?”
“Nói rằng tỷ ngưỡng mộ ngài ấy! Nói rằng tỷ đã không quản ngại đường xá xa xôi, vất vả ngàn dặm lặn lội đến kinh thành chỉ để tìm ngài ấy! Hãy nói hết những lời tâm huyết mà tỷ muốn nói với Vương gia bấy lâu nay đi chứ!”
Liên Nhi càng nói càng kích động, không để ý giọng nói đã cao vút lên vì nôn nóng.
Bao Cục Đầu sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, vội vàng đưa tay lên miệng ra hiệu “suỵt” một tiếng thật dài.
“Nương tử của ta ơi! Vương gia và Vương phi bây giờ ngày ngày đều ở cạnh nhau trong này, lời gì mà chẳng có cơ hội nói? Cơm canh sắp nguội cả rồi, hay là chúng ta về trước, tối đến lại tìm cách vào sau?”
Nhờ câu nhắc nhở kịp thời này của phu quân, Liên Nhi mới sực tỉnh, nhớ ra hoàn cảnh hiện tại.“Ôi chao! Đúng rồi đúng rồi! Muội đúng là hồ đồ, suýt chút nữa thì quên mất tỷ hiện giờ đã là Chiến Vương phi danh chính ngôn thuận! Hừ, muội còn lo bò trắng răng làm gì cơ chứ! Thôi được rồi, vậy muội với Bao Cục Đầu về trước đây, kẻo làm phiền hai người. Tối đến muội lại ghé thăm tỷ!”
Hai vợ chồng bọn họ vừa rời đi, không gian trong ngục thất lập tức chìm vào tĩnh lặng.
Gò má ta nóng bừng, đỏ ửng như ráng chiều. Cả đời này, đây là lần thứ hai ta cảm thấy thẹn thùng đến mức độ này.
Lần đầu tiên, chính là khoảnh khắc ta sơ ngộ Lư Chiêu.
Giờ phút này, ta chỉ biết cúi gằm mặt xuống, cằm gần như chạm vào ngực áo, chẳng dám ngẩng lên nhìn chàng.
Bên tai bỗng vang lên tiếng xích sắt va chạm leng keng, Lư Chiêu đã đứng dậy từ lúc nào.
Ta giật mình kinh hãi, vội vàng đứng bật dậy theo phản xạ.
“Chàng đang bị thương nặng! Đừng cử động mạnh!”
Lời còn chưa dứt, cả người ta đã lọt thỏm vào một vòng tay rắn chắc.
Lồng ngực rộng lớn, ấm áp của Lư Chiêu ép chặt lấy khuôn mặt ta.
Hơi ấm nam tính ấy khiến đầu óc ta choáng váng, mơ màng, bên tai chỉ còn đọng lại tiếng thì thầm trầm thấp, đầy kiên định:
“Lần này… ta tuyệt đối sẽ không để lạc mất nàng nữa!”
28
Số mệnh n
Hóa ra ba năm trước, không chỉ mình ta đơn phương tìm kiếm, mà Lư Chiêu cũng điên cuồng tìm tung tích của ta.
Chàng lật tung cả vùng biên ải Tây Bắc gió cát mịt mù để hỏi thăm tin tức về ta.
Còn ta, lại ngược đường xuôi về phía Nam, lặn lội ngàn dặm đến tận kinh thành phồn hoa để tìm chàng.
Hai người cứ thế mà lướt qua nhau. Đúng là tạo hóa trêu ngươi.
Đến giờ dùng bữa tối, Bao Cục Đầu và Liên Nhi lại mang cơm đến như thường lệ.
Lư Chiêu xé một mảnh vải từ lớp áo lót bên trong, cắn nát đầu ngón tay, dùng máu tươi viết vội mấy hàng chữ.
Viết xong, chàng đưa mảnh vải loang lổ vết máu cho Bao Cục Đầu, nghiêm giọng dặn dò:
“Ra khỏi kinh thành, đi về phía Nam mười dặm sẽ thấy một ngôi miếu Thổ Địa hoang phế. Ngươi đặt bức huyết thư này dưới bệ tượng thần, sau đó ho khan ba tiếng làm ám hiệu, rồi lập tức rời đi, không được quay đầu lại!”
Thấy thần sắc Lư Chiêu ngưng trọng khác thường, Bao Cục Đầu biết sự tình quan trọng, không dám chậm trễ giây lát. Hắn cẩn thận giấu kỹ bức huyết thư vào trong ngực áo, rồi nhanh chóng đưa Liên Nhi rời khỏi đại lao.
Đêm hôm ấy, khi ta đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, bên tai bỗng loáng thoáng nghe thấy tiếng người nói chuyện thì thầm.
“Vương gia! Ngài có biết không, tên cẩu Hoàng đế kia đang chuẩn bị cắt đất cầu hòa với giặc… Nếu chúng ta còn không hành động, e rằng đại cục sẽ không thể cứu vãn!”
“…Trương Hoàn, giờ đây ta thân bại danh liệt, lời nói của ta còn có trọng lượng sao?”
“Có! Đương nhiên là có! Huynh đệ tam sơn ngũ trại, những hảo hán năm xưa đều từng chịu đại ơn của ngài! Chỉ cần Chiến Vương ngài phất cờ, bọn họ nhất định không tiếc mạng sống mà thề chết đi theo!”
“Tốt! Trương Hoàn, ngươi lập tức đi liên lạc với bọn họ! Ta… không thể trơ mắt nhìn giang sơn này bị tên cẩu Hoàng đế kia hủy hoại!”
“Vương gia! Cuối cùng ngài cũng đã nghĩ thông suốt rồi sao?”
“Ừ. Đã nghĩ thông rồi.”
“Trước đây ngài từng nói đã nhìn thấu sự đời bạc bẽo, tâm tàn ý lạnh, không muốn sống tiếp… Sao giờ lại…”
“Bởi vì hiện tại… ta đã tìm được nàng ấy… Cho nên…”
“Nàng ấy? Thuộc hạ hiểu rồi! Chẳng lẽ là cô nương có vết bớt hình hoa phượng hoàng? Vương gia thật sự đã tìm được người rồi! Ha ha ha! Tốt quá! Thuộc hạ xin cáo lui để đi lo liệu ngay!”
Một tràng tiếng bước chân dồn dập xa dần, hẳn là Trương Hoàn đã rời đi.
Ta chậm rãi mở mắt, bắt gặp ánh mắt Lư Chiêu đang chăm chú nhìn mình.
Đôi mắt ấy sáng tựa sao trời, lại sâu thẳm khó lường.
Chàng vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má ta, yết hầu khẽ chuyển động, giọng nói tràn đầy nhu tình:
“Có nàng ở bên cạnh… thật tốt!”
Bình Luận Chapter
0 bình luận