Còn Mộ Uyên thì nép chặt vào lòng Hoàng thượng, che mắt lại, làm ra vẻ sợ hãi không dám nhìn.
Xem xong màn hành hình đẫm máu, Hoàng thượng ôm eo Mộ Uyên rời đi, trên mặt hiện rõ vẻ hài lòng thỏa mãn.
Một đám người lũ lượt kéo nhau đi khuất, trong lao ngục u tối, giờ đây chỉ còn lại ta và Lư Chiêu hơi tàn thoi thóp.Nhìn thân thể chàng đẫm máu, hơi thở thoi thóp nằm đó mà vẫn cắn chặt răng không bật ra nửa lời cầu xin, lòng ta đau như cắt, khẽ rủa thầm:
“Ông trời có mắt! Xin hãy để lũ ác nhân kia lưỡi mọc ung nhọt, chân tay lở loét, chết không được toàn thây!”
Lư Chiêu nghe ta nguyền rủa, hiếm hoi bật ra một tiếng cười lạnh lẽo:
“Nếu lời nguyền rủa mà có tác dụng, bọn chúng đã chết cả trăm ngàn lần rồi.”
22
Tân thương chồng lên cựu tích, trên người Lư Chiêu lúc này có thể nói là huyết nhục lẫn lộn, không còn chỗ nào lành lặn.
Ta vừa cẩn thận bôi thuốc cho chàng, vừa âm thầm gạt nước mắt.
Dù đã cố nén tiếng khóc, nhưng những tiếng nức nở nghẹn ngào của ta vẫn lọt vào tai Lư Chiêu.
“Đau lắm phải không?”
Lư Chiêu khó khăn giơ ngón trỏ lên, chỉ vào gò má ta.
Sau hai mươi cái tát như trời giáng của tên thái giám, da mặt ta căng cứng, bỏng rát, chắc hẳn lúc này đã sưng đỏ biến dạng, thảm hại vô cùng.
Nhưng ta kiên quyết lắc đầu:
“Ta không đau bằng chàng đâu!”
Lư Chiêu lại bật cười, nụ cười mang theo vài phần chua xót.
“Chút thương tích này có đáng là gì! Ta, Lư Chiêu, chinh chiến sa trường bao năm, loại vết thương nào mà chưa từng nếm trải?”
Nói đoạn, Lư Chiêu lấy từ trong ngực áo ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau đi vệt máu vương nơi khóe môi ta.
Lau được một lúc, động tác của chàng đột nhiên khựng lại, bàn tay siết chặt thành quyền.
Chiếc khăn tay kia dường như đã phạm phải tội tày đình, khiến Lư Chiêu căm hận đến tận xương tủy.
Nắm tay chàng run lên bần bật vì dùng sức quá độ.
Rất lâu sau, chàng mới từ từ buông tay. Chiếc khăn tay vuông vức ban đầu, dưới chấn động của nội lực cuồng nộ, đã vỡ nát, hóa thành bụi phấn bay lả tả.
Sau khi trút hết lửa giận kìm nén trong lòng, Lư Chiêu nhìn ta, ánh mắt tràn ngập vẻ áy náy:
“Xin lỗi… là ta đã liên lụy đến nàng.”
23
Có lẽ cùng nhau trải qua hoạn nạn, chịu đựng đòn roi sinh tử đã kéo con người ta lại gần nhau hơn.
Kể từ hôm đó, thái độ của Lư Chiêu đối với ta đã không còn lạnh nhạt, xa cách như lần đầu gặp mặt.
Những lúc tinh thần khá hơn, chàng sẽ kể cho ta nghe chuyện về biên tái gió cát, những câu chuyện thú vị trong quân doanh.
Mỗi lần nhắc đến sa trườn
Còn ta, cũng kể cho chàng nghe về những ngày tháng vui vẻ nơi biên ải, về thời thơ ấu tuy nghèo khó nhưng thực sự rất hạnh phúc.
Nghe đến đây, Lư Chiêu thoáng chút ngạc nhiên, hỏi:
“Hóa ra nàng lớn lên ở vùng biên giới Tây Bắc sao?”
Ta khựng lại, nhịp thở như ngưng trệ.
Chẳng lẽ… chàng đã nhận ra ta rồi?
Trái tim ta đập loạn xạ như nai con lạc lối, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh:
“Vâng.”
Ta gật đầu xác nhận.
Cứ ngỡ chàng sẽ tiếp tục truy hỏi về thân thế, ta lo lắng đan hai tay vào nhau, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Nào ngờ, chàng chỉ khẽ cảm thán một câu: “Tây Bắc thật là một nơi tốt,” rồi lại chìm vào những hồi ức xa xăm của chính mình.
Ta: “…”
Xem ra năm đó, cô bé lấm lem là ta chẳng hề để lại chút ấn tượng đặc biệt nào trong lòng chàng cả.
24
Một trăm roi sắt, nếu giáng xuống thân thể người thường, e rằng đã sớm hồn lìa khỏi xác ngay tại chỗ.
Cũng may nhờ Lư Chiêu thân thể cường tráng, nội công thâm hậu, nếu không thì đã chẳng thể qua khỏi đêm định mệnh ấy.
Dẫu vậy, tối hôm đó, vết thương nhiễm trùng khiến chàng lên cơn sốt cao li bì.
May nhờ có Bao Cục Đầu lén lút mua thuốc giúp, ta mới không đến mức bó tay chịu trói nhìn chàng nguy kịch.
Lại thêm một đêm dài đằng đẵng không ngủ.
Ta canh chừng bên cạnh chàng cho đến khi hừng đông, thấy Lư Chiêu dần tỉnh lại, ánh mắt khôi phục vẻ tỉnh táo, tảng đá đè nặng trong lòng ta mới được gỡ bỏ.
Câu đầu tiên chàng nói khi vừa mở mắt lại là giục ta đi ngủ.
Ta lắc đầu nguầy nguậy:
“Không phải ta khách sáo với chàng, chỉ là ban ngày ta vốn khó ngủ, dù có buồn ngủ đến mấy cũng không sao chợp mắt nổi.”
“Là nàng sợ tên Hôn quân kia sẽ tiếp tục đến xử phạt ta phải không?”
Lư Chiêu chỉ một câu đã nói trúng tâm tư lo sợ của ta.
Thú thật, ta đúng là rất sợ.
Hoàng đế nổi tiếng là kẻ tính khí thất thường, tàn bạo vô độ, ai biết được hôm nay hắn có nổi cơn thịnh nộ vô cớ mà lại đến trút giận lên đầu chúng ta hay không?
Lư Chiêu nhìn thấu nỗi lo âu trong mắt ta, trầm giọng nói:
“Nàng yên tâm, hắn quy định cứ cách năm ngày mới cho người đánh roi ta một lần. Hôm nay mới chỉ là ngày thứ hai thôi.”
Ta sững sờ: “!”
Cách năm ngày… lại phải chịu một lần roi sắt!
Đây là kiểu tra tấn phi nhân tính gì vậy? Muốn người ta sống không bằng chết, vết thương chưa kịp lành miệng đã lại phải toác ra sao?
Chẳng trách trên người chàng, sẹo mới chồng lên sẹo cũ, tầng tầng lớp lớp thê lương đến vậy!
Bình Luận Chapter
0 bình luận