Mộ Uyên xách một chiếc hộp thực hạp tinh xảo, bước chân uyển chuyển đi vào ngục thất, trên gương mặt kiều diễm nở một nụ cười ngọt ngào như mật.
“Lư Chiêu ca ca! Huynh chịu khổ rồi!”
Mộ Uyên đặt hộp thức ăn xuống đất, nhẹ nhàng mở nắp.
Bên trong là hai món sơn hào hải vị được chế biến cầu kỳ cùng một bầu rượu ngon.
Nàng ta bày biện thức ăn ra bàn, vẻ mặt ân cần, nhiệt tình thái quá.
“Lư Chiêu ca ca, đây đều là món Yên Nhi tự tay xuống bếp làm cho huynh, toàn là những món huynh thích nhất. Huynh mau nếm thử đi!”
Lư Chiêu đến nửa con mắt cũng không thèm liếc nhìn nàng ta, giọng nói lạnh lẽo như băng:
“Ta không ăn. Có gì thì nói thẳng.”
Nghe vậy, vành mắt Mộ Uyên lập tức đỏ hoe, nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây rơi lã chã.
“Lư Chiêu ca ca! Yên Nhi biết sai rồi! Huynh tha thứ cho Yên Nhi một lần này có được không?”
“Muốn ta tha thứ cho ngươi? Trừ phi ngươi có bản lĩnh khiến cho hàng vạn tướng sĩ đã bỏ mạng nơi sa trường sống lại!”
“Lư Chiêu ca ca, huynh đừng nói lời giận dỗi nữa. Người chết thì cũng đã chết rồi, làm sao có thể sống lại được? Muội đến đây là để báo cho huynh một tin tốt. Muội đã hết lời cầu xin Hoàng thượng, Người đã đồng ý tha chết cho huynh, chỉ cần huynh…”
Nói đến đây, Mộ Uyên bỗng ngừng lại.
Nàng ta len lén quan sát sắc mặt Lư Chiêu, thấy chàng vẫn trơ ra như tượng đá, không chút dao động, mới lấy can đảm nói tiếp:
“Chỉ cần huynh viết một bản nhận tội, sau đó đến kinh đô nước Hồng Nhật, quỳ trên xe tù diễu phố thị chúng mười ngày, thì có thể giữ được mạng…”
Chưa đợi Mộ Uyên nói dứt câu, trán Lư Chiêu đã nổi đầy gân xanh, cả người bùng phát cơn thịnh nộ dữ dội.
Chàng đứng phắt dậy, dùng hết sức bình sinh gầm lên:
“Cút! Cút ngay ra ngoài cho ta!”
30Hồng Nhật quốc vốn là tử địch không đội trời chung của Đại Nhạc ta.
Trăm năm qua, giặc khấu Hồng Nhật liên tục xâm phạm biên cương, cướp bóc lương thực, vơ vét vải vóc, tàn sát dân lành vùng biên viễn, tội ác chồng chất, trúc nam sơn không ghi hết tội.
Lư Chiêu trấn thủ biên cương, tắm máu sa trường nhiều năm cũng vì bảo vệ non sông khỏi gót sắt quân thù.
Vậy mà giờ đây, Mộ Uyên lại muốn chàng sang nước địch quỳ gối xin hàng, diễu phố thị chúng?
Đây quả thực là nỗi kỳ nhục vô cùng tận, sỉ nhục khí tiết của một đấng nam nhi, còn đau đớn hơn cả cái chết.
Thấy Lư Chiêu giận dữ đến mức như vậy, lòng ta nóng như lửa đốt, lo lắng khôn nguôi.
Bởi lẽ trước đó, ta đã phát hiện trong cơ thể chàng bị kẻ gian ép uống một l
Loại độc dược này vô cùng tàn độc, gắt gao phong ấn toàn bộ nội lực của chàng.
Không cần đoán cũng biết, đây là thủ đoạn đê hèn của bọn chúng nhằm dễ bề khống chế chàng.
Mấy ngày nay, ta đã lén thi châm vào một vài huyệt đạo trọng yếu, giúp chàng bức độc từ từ ra ngoài.
Theo dự tính, chỉ cần khoảng ba tháng, Lư Chiêu sẽ có thể hồi phục công lực như thường.
Nhưng nếu ngay giờ phút này, Lư Chiêu vì quá kích động mà cưỡng ép vận khí xung phá cấm chế của bí dược, hậu quả sẽ khôn lường.
Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì kinh mạch đứt đoạn, bạo thể mà chết ngay tức khắc.
Cơn thịnh nộ khiến toàn thân Lư Chiêu run lên bần bật, xiềng xích trên người va vào nhau loảng xoảng chói tai.
Ta hốt hoảng lao tới, dốc toàn lực ôm chặt lấy chàng, giọng lạc đi vì sợ hãi:
“A Chiêu! Chàng bình tĩnh lại! A Chiêu, bình tĩnh lại đi! Đừng tức giận nữa, thiếp xin chàng, có được không?”
31
Ta dịu dàng vuốt ve lưng chàng, khẩn thiết cầu xin.
Nghe được giọng nói của ta, lý trí Lư Chiêu dần dần quay lại, hơi thở cũng bớt dồn dập hơn, cảm xúc từ từ ổn định.
Một lát sau, chàng nghiến răng kìm nén lửa giận, ánh mắt như dao găm phóng về phía Mộ Uyên, lạnh lùng nhả ra một chữ:
“Cút!”
Sát khí bùng phát vừa rồi của Lư Chiêu quả thực quá mức kinh người.
Ngay cả Mộ Uyên vốn quen thói ngang ngược càn rỡ cũng bị dọa cho khiếp vía, lùi hẳn về phía cửa lao.
Khoảng cách này khá xa, trên người Lư Chiêu lại có năm sợi xích sắt trói chặt, căn bản không thể chạm tới ả.
Thấy Lư Chiêu đã bình tĩnh lại, gan của Mộ Uyên lại lớn lên, rón rén bước lại gần.
“Lư Chiêu ca ca, Yên Nhi làm tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho huynh thôi! Huynh thử nghĩ kỹ xem, tôn nghiêm quan trọng hay là cái mạng này quan trọng hơn?”
Thấy hơi thở Lư Chiêu lại bắt đầu hỗn loạn, ta vội vàng lên tiếng ngăn cản:
“Cô đừng nói nữa được không? Cô cứ nói những lời đó chỉ càng chọc giận chàng thêm mà thôi!”
“Tiện tỳ! Ta đang nói chuyện với Lư Chiêu ca ca, đến lượt một kẻ thấp hèn như ngươi chen mồm vào sao!”
Mộ Uyên trừng mắt nhìn ta đầy oán độc, rồi vung tay lên định giáng cho ta một cái tát.
Nhưng bàn tay kia còn chưa kịp chạm vào mặt ta, đã bị một sợi xích sắt lạnh lẽo chặn đứng.
Lư Chiêu tuy mất đi nội lực, nhưng chiêu thức và kình lực rèn luyện bao năm nơi sa trường vẫn còn đó.
Chàng chỉ cần đẩy nhẹ một cái, dây xích đã đập mạnh vào cổ tay Mộ Uyên.
“Keng” một tiếng khô khốc vang lên, Mộ Uyên đau đớn hét thất thanh.
Ả ôm lấy cổ tay, ngồi thụp xuống đất, thở hồng hộc một hồi lâu.
Bình Luận Chapter
0 bình luận