Lưu công công đứng trước một gian ngục thất, cao giọng tuyên đọc thánh chỉ:
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Lư Chiêu thông địch phản quốc, chứng cứ xác thực, tội bất dung tha, định xử trảm quyết vào ngày mùng tám tháng mười. Song niệm tình ba đời Lư gia trung liệt, trẫm không nỡ để huyết mạch đoạn tuyệt, nay đặc biệt ban cho cung nữ Mục Thược, thành thân cùng ngươi ngay trong ngục. Mong ngươi cảm tạ thiên ân, trước khi chết để lại chút hương hỏa cho Lư gia. Khâm thử!”
Dưới lớp hỷ phục rộng thùng thình, ta âm thầm bấm đốt ngón tay.
Hôm nay là mùng bảy tháng Giêng.
Từ giờ đến mùng tám tháng Mười, chỉ còn vỏn vẹn chín tháng.
Nói cách khác, trong vòng chín tháng ngắn ngủi ấy, ta buộc phải mang thai cốt nhục của Lư Chiêu.
Là con của Lư Chiêu.
Nếu không thì sao?
Khi nãy trên đường đi, Lưu công công đã nói rõ—kết cục chờ đợi ta chính là lăng trì xử tử.
Nhưng dẫu có may mắn hoài thai, đứa trẻ sinh ra cũng sẽ vĩnh viễn là một đứa trẻ không cha.
Tuyên chỉ xong, Lưu công công đẩy ta vào trong ngục, khóa chặt cửa sắt rồi ung dung rời gót.
Đây là lần thứ hai trong đời ta gặp Lư Chiêu.
Lần đầu tiên, chàng còn là một thiếu niên vận giáp bạc, oai phong lẫm liệt.
Năm ấy, chàng cưỡi tuấn mã, y phục rực rỡ tung bay, khí khái hào hùng ngút trời.
Gương mặt tựa thiên thần ấy đã khiến một cô nhi vừa mất đi người thân như ta tạm quên đi nỗi bi thương.
Chỉ biết ngây ngốc mà dõi nhìn theo bóng chàng.
Vậy mà giờ đây, trên người chàng lại quấn chặt năm sợi xích sắt nặng nề.
Mỗi sợi xích đều to hơn cổ tay ta, riêng chiếc vòng khóa trên cổ là dày nặng nhất.
Nhìn vị Chiến thần từng là ân nhân cứu mạng, nay lại bị xiềng xích như súc vật…
Trước mắt ta dần nhòe đi.
Nước mắt trào ra khỏi hốc mắt, lăn dài qua gò má, xuống môi, cằm, rồi tí tách rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
Lớp phấn son được “chăm chút” kỹ lưỡng cũng theo dòng lệ mà trôi tuột đi, lem luốc thảm hại.
Ta biết bộ dạng mình giờ khắc này chắc chắn xấu xí đến cực điểm, chỉ dám cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào chàng nữa.
Đúng lúc ấy, một giọng nói lạnh lẽo như băng sương vang lên từ phía trước:
“Ngươi không cần giả bộ đáng thương, ta sẽ không động vào người ngươi đâu!”
05
Suốt khoảng thời gian đó, Lư Chiêu không hề liếc nhìn ta lấy một lần.
Từ góc độ của ta, chỉ có thể thấy được sườn mặt nghiêng nghiêng của chàng.
Tuy là ngục thất, nhưng nơi đây lại được bài trí như “phòng tân hôn”.
Trên từng song sắt lạnh lẽo đều quấn dải lụa đỏ chói mắt.
Chàng ngồi tựa lưng vào tường đá, thân khoác hỷ phục đỏ rực, mái tóc đen dài buông xõa như suối đổ.
Trong phòng không có giường, chỉ có một đống rơm khô
Phía trên treo một tấm màn đỏ thẫm, rủ từ trần ngục xuống sát đất.
Bên cạnh đặt một chiếc bàn gỗ nhỏ, trên bàn thắp đôi nến long phụng cháy đỏ rực.
Gió lạnh từ khe cửa lùa vào khiến ánh nến chập chờn, hắt lên gương mặt tuấn mỹ kia—lông mày kiếm, sống mũi cao, đôi môi mỏng—tất cả đều sắc sảo như được tạc bằng dao.
Khung cảnh trước mắt khiến tâm trí ta dần tĩnh lặng trở lại.
Ta không thể khóc, càng không được phép gục ngã.
Năm xưa, chính chàng đã cho ta dũng khí để tiếp tục sống.
Giờ đây, dù ta chẳng thể cứu được mạng chàng, thì cũng phải dốc hết sức mình, để những ngày tháng cuối cùng của chàng trôi qua trong vui vẻ, ấm áp.
“Không, ta không hề đáng thương!”
Ta dùng tay áo quệt mạnh, lau đi lớp phấn son lem nhem trên mặt.
Khóe môi cố gắng nhếch lên, nặn ra một nụ cười rạng rỡ nhất có thể.
“Được ở bên Vương gia, ta chính là nữ tử hạnh phúc nhất trên thế gian này!”
Lư Chiêu nghe vậy, chỉ hừ lạnh một tiếng qua mũi, sau đó quay mặt vào vách tường, đến một cái liếc mắt cũng lười bố thí cho ta.
Ta hiểu—chàng không tin ta.
“Cộp, cộp, cộp!”
Tiếng bước chân nặng nề vang vọng trong hành lang u tối.
Một nam nhân tiến lại gần từ phía cửa ngục.
Nhìn y phục, chắc hẳn là ngục đầu cai quản nơi này.
“Chiến Vương! Tiểu nhân đến thay thuốc cho ngài đây!”
Cửa ngục ken két mở ra, tên ngục đầu cung kính bước vào, trên tay quả nhiên xách theo một hộp thuốc nhỏ.
Hắn bước đến bên cạnh Lư Chiêu, quỳ một chân xuống đất, đặt hộp thuốc xuống.
“Chiến Vương, tiểu nhân mạo phạm!”Lư Chiêu vẫn ngồi dưới đất, nghe vậy thì từ từ nằm xuống, phó mặc cho hắn vạch áo lên…
06
“Hự!”
Đập vào mắt ta là chằng chịt những vết roi!
Có vết mới vừa rỉ m/á/u tư/ơi, có vết đã đóng vảy đen sì, lại có những chỗ lở loét m/ư/ng m/ủ… ngang dọc đan xen, không chừa lại một tấc da thịt lành lặn.
Thì ra, đây chính là thân thể tàn tạ bị che giấu dưới lớp hỉ phục đỏ thẫm rực rỡ kia!
Những cực hình tàn khốc mà Lư Chiêu từng phải gánh chịu, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ hiểu kinh khủng đến nhường nào.
Tên ngục tốt vẫn tiếp tục động tác trên tay.
Có vài chỗ vết thương chảy dịch quá nhiều, dính chặt vào lớp vải thô ráp.
Chỉ cần hắn kéo mạnh một chút, da thịt liền bị x.é toạc, đau đớn th.ấu x/ư/ơ/ng.
Ta đứng bên cạnh nhìn mà tim như bị ai dùng dao cứa từng nhát.
Thế nhưng Lư Chiêu lại không phát ra lấy một tiếng rên rỉ, đến cả chân mày cũng chẳng buồn cau lại, tựa như thân xác này chẳng phải là của chàng.
C/ở/i bỏ xiêm y xong, tiếp theo là bôi thuốc.
Ngục tốt mở nắp hộp gỗ, lấy ra một bình sứ nhỏ màu trắng vẽ hoa lam.
“Chiến Vương, ngài cố chịu đựng một chút!”
Bình Luận Chapter
0 bình luận