Không ngờ thuốc bột vừa chạm vào da thịt, Lư Chiêu kiên cường là thế mà cũng phải bật lên một tiếng rên đau đớn.
Đôi mày kiếm nhíu chặt lại như khóa sắt, mồ hôi lạnh to như hạt đậu thi nhau túa ra trên trán.
“Để ta làm!”
Ta run rẩy vươn tay, muốn đoạt lấy bình thuốc.
Ta nghĩ tên ngục tốt kia là nam nhân thô kệch, tay chân vụng về dùng lực quá mạnh nên mới khiến Lư Chiêu đau đớn như vậy.
Ta sẽ làm nhẹ nhàng hơn, cẩn thận hơn.
Tên ngục tốt sững người một chút, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đưa bình thuốc cho ta.
Ta đón lấy chiếc bình, vừa định tiếp tục bôi thuốc cho Lư Chiêu thì chóp mũi bỗng ngửi thấy một mùi lạ lùng.
Trong lòng ta chấn động mạnh, vội vàng đưa miệng bình lên sát mũi ngửi kỹ.
Mùi hắc nồng nặc xộc thẳng vào khứu giác khiến ta kinh hãi tột độ.
Ta lập tức đứng bật dậy, ngón tay run run chỉ thẳng vào mặt tên ngục tốt, quát lớn:
“Ngươi vì cớ gì lại muốn hại Chiến Vương?!”
07
Tên ngục tốt bị ta hỏi đến ngơ ngác, đầu óc mờ mịt không hiểu chuyện gì.
“Tiểu nhân nào có hại Chiến Vương?”
Ta giơ cao bình thuốc trong tay, nghiêm giọng chất vấn:
“Vậy ngươi nói xem, thứ đựng trong này là cái gì?”
“Là kim sang dược thượng hạng mà?”
“Ngươi nói bậy! Trong này rõ ràng là Phệ Cốt Tán!”
“Phệ Cốt Tán là cái gì? Dùng để trị thương được sao?”
“Dĩ nhiên là không! Nó chẳng những không trị được thương, mà còn khiến vết thương lở loét sâu hơn, ăn mòn xương tủy, khiến da thịt vĩnh viễn không thể khép miệng!”
Nghe ta nói xong, mặt mày tên ngục tốt xám ngoét như tro tàn.
Hắn “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất, hướng về phía Lư Chiêu dập đầu như giã tỏi:
“Xin Chiến Vương thứ tội! Tiểu nhân thực sự không biết thuốc này có độc! Nếu biết thì có đánh chết tiểu nhân cũng không dám dùng cho ngài!”
Lư Chiêu từ nãy đến giờ vẫn im lặng lắng nghe, lúc này mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói khàn đặc:
“Thôi được rồi, ngươi đứng lên đi.”
Tên ngục tốt ngẩng đầu lên, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi: “Chiến Vương không trách tội tiểu nhân sao?”
Chiến Vương cười khổ, nụ cười thê lương đến nao lòng:
“Kẻ đã sa cơ lỡ vận dưới đáy lao tù như ta, tha thứ thì thế nào, mà không tha thứ thì ra sao? Đằng nào cũng chỉ có một con đường chết!”
Trong lòng ta chua xót trào dâng, định mở miệng nói vài câu an ủi chàng.
Nào ngờ tên ngục tốt kia lại nhanh nhảu chen ngang:
“Chiến Vương, ngài đừng nản lòng! Ngài là người tốt, ông trời có mắt nhất định sẽ phù hộ cho ngài!”
“Ta là người tốt sao?”
Lư Chiêu khẽ nhếch môi, nụ cười đầy vẻ tự giễu.
“Thánh c
Tên ngục tốt nhất thời cứng họng, hắn nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi bĩu môi nói chắc nịch:
“Tiểu nhân cũng không biết rõ sự tình thế nào, nhưng nương tử của tiểu nhân bảo ngài là người tốt, thì ngài nhất định là người tốt!”
08
“Vợ ngươi là ai?” Lư Chiêu lại hỏi, trong mắt thoáng chút ngạc nhiên.
Ta đứng bên cạnh cũng sinh lòng hiếu kỳ.
Tên ngục tốt vừa định mở miệng trả lời, thì từ phía hành lang u tối bên ngoài vọng vào tiếng quát tháo oang oang:
“Bao Cục Đầu! Ngươi ở trong đó bôi thuốc hay là làm lễ tế trời vậy hả?! Sao còn chưa chịu lăn ra đây cho lão tử?!”
Giọng nói thô lỗ, cao vút, mang theo uy quyền không cho phép kẻ dưới chậm trễ.
Tên ngục tốt nghe thấy tiếng quát, giật bắn cả người như chim sợ cành cong.
“Chiến Vương, đến giờ rồi, tiểu nhân phải đi ngay!”
Hắn vội vàng xách hộp thuốc lên, cắm đầu định bỏ chạy.
Nhưng chạy được vài bước, hắn lại sực nhớ ra điều gì, quay ngược trở lại, cúi người thì thầm vào tai Lư Chiêu:
“Chiến Vương, ngài phải hết sức cẩn thận! Bình thuốc kia là do Lưu công công trong cung đích thân đưa cho tiểu nhân, bảo là thuốc ngự ban của Hoàng thượng. Tiểu nhân…”
Lời còn chưa dứt, người ngoài cửa lại gầm lên như sấm nổ:
“Bao Cục Đầu! Không ra ngay thì đừng trách lão tử đánh gãy chân chó của ngươi!”
“Dạ dạ! Tới liền đây!”
Bao Cục Đầu hoảng hốt đứng dậy, quay sang nhìn ta khẩn khoản nói:
“Vương phi, xin phiền người giúp Chiến Vương mặc lại y phục!”
Chưa đợi ta kịp gật đầu, hắn đã co giò chạy biến ra ngoài như một làn khói.
Cánh cửa nhà giam nặng nề khép lại, cả căn phòng ngục tối tăm lập tức chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc.Ta quỳ trên nền đất lạnh lẽo, cẩn trọng chỉnh trang lại vạt áo cho Lư Chiêu.
Trong đầu ta âm thầm toan tính, phải làm cách nào mới có thể kiếm được thuốc trị thương tốt nhất cho hắn.
Bất chợt, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của Lư Chiêu:
“Ngươi không định giải thích sao?”
Ta ngẩn người, ngước mắt lên: “Giải thích chuyện gì?”
“Tại sao một cung nữ như ngươi lại am hiểu y thuật?”
Lư Chiêu đăm đăm nhìn ta, ánh mắt sắc bén tựa kiếm tuốt khỏi vỏ, dường như muốn xuyên thấu tâm can ta.
“Hôn quân hận ta thấu xương, làm sao có thể phái một cung nữ tầm thường, vô hại đến bên cạnh ta được?”
Lòng ta vốn trong sạch, tự nhiên chẳng hề sợ hãi trước ánh nhìn dò xét đầy nghi hoặc ấy.
Ta mỉm cười, thản nhiên đáp:
“Vương gia khéo nói đùa! Nô tỳ đâu có biết y thuật cao siêu gì? Chỉ là cái mũi này thính nhạy, vừa khéo ngửi ra mùi lạ của Tán ăn xương mà thôi!”
Bình Luận Chapter
0 bình luận