Đối với câu trả lời qua loa của ta, Lư Chiêu rõ ràng không tin, nhưng hắn cũng buông xuôi, không truy cứu thêm.
Cánh cửa ngục nặng nề lại một lần nữa mở ra. Lần này kẻ bước vào không phải là Bao Cục Đầu, mà là một tên ngục tốt khác.
Kẻ này đầu to tai lớn, hai má phồng phềnh thịt mỡ, sắc mặt hung dữ, hoàn toàn không có vẻ hiền hòa, dễ nói chuyện như Bao huynh.
“Cơm đến rồi đây!”
Tên mặt béo đặt phịch hộp cơm xuống cạnh chân ta, rồi quay ngoắt người bỏ đi, không thèm liếc nhìn lấy một cái.
Cả ngày trời chưa có gì bỏ bụng, dạ dày ta đã bắt đầu biểu tình, réo lên từng hồi òng ọc.
Ta vội vàng đứng dậy, xách hộp cơm đến bên cạnh Lư Chiêu, ngồi xổm xuống mở nắp.
Nào ngờ, đập vào mắt ta là một đống cơm thừa canh cặn.
Bên trong chỉ vỏn vẹn nửa cái đuôi cá chép kho tàn, hai chiếc màn thầu cứng như đá tảng, cùng một đĩa rau xào hổ lốn. Trong đó lẫn lộn sợi khoai tây, cà chua nát, vài lát ngó sen thâm đen… hiển nhiên là gom nhặt từ những đĩa thức ăn thừa của ai đó đổ chung vào một chỗ.
Không rõ là Hoàng thượng cố ý hạ lệnh cho người mang thứ thức ăn sỉ nhục này đến, hay là đám ngục tốt đã lén ăn bớt phần tươi ngon, rồi đưa chỗ cặn bã này vào cho có lệ.
“Vương gia, người có muốn dùng chút gì không?”
Ta cầm chiếc màn thầu khô khốc trên tay, trong lòng thoáng chút do dự.
Dù sao Lư Chiêu cũng xuất thân dòng dõi thế gia vọng tộc, từ nhỏ đã quen nệm ấm chăn êm, sơn hào hải vị, làm sao có thể chịu được sự sỉ nhục như thế này?
Thế nhưng, ta chỉ thấy Lư Chiêu lẳng lặng đưa tay đón lấy chiếc màn thầu, há miệng cắn một miếng lớn.
Ta dùng đũa gắp một miếng cá, cẩn thận đưa tới bên miệng hắn.
Hắn cũng chẳng nề hà, há miệng ăn luôn.
Hắn ăn rất nhanh, nhưng tuyệt nhiên không hề thô bỉ, vẫn giữ được phong thái của bậc vương giả.
Ta lặng lẽ chờ hắn ăn xong, lúc này mới bắt đầu động đến phần của mình.
Không ăn thì thôi, vừa đưa vào miệng mới biết chiếc màn thầu này cứng đến mức cứa rát cả cổ họng.
Thịt cá và rau dưa đều đã bốc mùi ôi thiu nồng nặc.
Nhưng ta vẫn chậm rãi nhai, chậm rãi nuốt hết.
Ta vốn xuất thân bần hàn, đã quen sống cảnh khổ cực từ bé.
Ngay cả đường đường là Chiến Vương như Lư Chiêu còn nuốt trôi, ta là cái thá gì mà dám kén cá chọn canh?
10
Đêm đầu tiên chốn lao ngục, ta trằn trọc không sao chợp mắt.
Vừa đến tối, Lư Chiêu bắt đầu phát sốt, cả người nóng hầm hập, miệng nói mê sảng không ngừng.
Ta bám chặt lấy song sắt cửa ngục, liều mạng gọi đám cai ngục bên ngoài.
“Vương gia sốt cao rồi! Cầu xin các vị, mau mời đại phu
Ta gào đến lần thứ năm, bên ngoài mới có tiếng người uể oải đáp lại một câu đầy vẻ chán chường:
“Gào khóc cái gì! Chỉ là sốt thôi mà, chết sao được! Gọi đại phu làm gì cho tốn công?”
Sau câu nói vô tình ấy, mặc cho ta gào đến khản đặc cả cổ họng, bên ngoài vẫn im lìm, chẳng ai thèm đáp lại nữa.
Thân thể Lư Chiêu bắt đầu co giật, miệng hắn không ngừng lẩm bẩm trong cơn mê:
“Huynh đệ! Ta… Lư Chiêu vô dụng, ta có lỗi với các ngươi, không cứu được các ngươi…”
Theo kinh nghiệm của ta, nếu cứ để sốt cao li bì như vậy, e rằng tính mạng hắn khó mà giữ được.
Ta lục lọi khắp phòng giam ẩm thấp, nhưng tuyệt nhiên không tìm được thứ gì có thể giúp hắn hạ nhiệt.
Bất đắc dĩ, ta chỉ đành nghiến răng, kéo Lư Chiêu vào nằm trong đống rơm rạ khô lót tạm làm giường.
Sau đó, ta run rẩy c//ở/i bỏ y phục của hắn, rồi lại c/ở/i luôn cả y phục trên người mình.
11
Giữa đêm đông buốt giá, ta để thân t/r/ầ/n, run cầm cập vì hàn khí xâm nhập.
Đợi khi da thịt đã đủ lạnh lẽo, ta liền nằm đè lên người Lư Chiêu, dùng cái lạnh của mình để làm dịu đi cơn nóng trong người hắn.
Khi cơ thể ta bắt đầu ấm lại vì hơi nóng truyền sang, ta lại lồm cồm bò dậy, ra chỗ thoáng gió để chịu rét.
Đợi đến khi toàn thân lạnh buốt như băng, ta lại quay về áp lên người hắn.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy suốt cả một đêm dài đằng đẵng. Mãi cho đến khi trời tờ mờ sáng, thân thể Lư Chiêu cuối cùng cũng không còn nóng như lò lửa nữa.
Tia nắng ban mai yếu ớt đầu tiên chiếu rọi vào phòng giam tăm tối, Lư Chiêu lờ mờ tỉnh lại.
Ta mừng rỡ khôn xiết, theo bản năng ghé sát mặt vào hắn để kiểm tra.
“Chiến Vương, ngài tỉnh rồi sao?”
Sắc mặt Lư Chiêu bỗng chốc đỏ lựng lên một cách bất thường.
“Ơ? Mặt ngài sao lại đỏ thế kia? Chẳng lẽ cơn sốt lại tái phát?”
Ta lo lắng vươn tay định sờ trán hắn.
Gương mặt Lư Chiêu càng thêm đỏ, ánh mắt hắn hiện lên vẻ bối rối, ngượng ngùng hiếm thấy.
“Ngươi… có thể xuống khỏi người ta được không?”
“A!”
Lúc này ta mới giật mình nhận ra, bản thân vẫn còn đang trong tình trạng không mảnh vải che t/h/ân, nằm đè trên người hắn.
Ta hoảng hốt vội vàng ngồi bật dậy, quay lưng lại, luống cuống mặc lại quần áo.
Chờ đến khi ta quay lại, Lư Chiêu cũng đã chỉnh tề y phục, nét mặt đã khôi phục vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị thường ngày.
“Chuyện tối qua… đa tạ!”
Ta vừa định mở miệng nói vài lời khách sáo cho qua chuyện.
Hắn lại ngập ngừng cất lời:“Đừng vội đắc ý. Ta tạ ơn ngươi, không có nghĩa là ta tin tưởng ngươi!”
Lời khách sáo vừa định thốt ra liền nghẹn ứ nơi cổ họng, ta chỉ biết mím chặt môi, lặng lẽ cúi đầu không đáp.
Bình Luận Chapter
0 bình luận