Bữa sáng đã qua từ lâu, nhưng chẳng thấy bóng dáng kẻ nào mang cơm tới.
Ta ngồi bó gối trên đống rơm khô một lúc, sự buồn chán và ngột ngạt khiến chân tay bứt rứt không yên.
“Vương gia! Để tiểu nhân chải tóc cho ngài nhé?”
Chẳng đợi Lư Chiêu gật đầu ưng thuận, ta đã nhanh nhảu ngồi xổm ra sau lưng hắn.
Không có lược gỗ, ta dùng mười đầu ngón tay làm lược.
Năm ngón tay thon gầy luồn qua mái tóc đen nhánh nhưng hơi rối của hắn, chậm rãi, kiên nhẫn gỡ từng nút thắt, vuốt mượt từng sợi một.
Không có ngọc quan hay trâm cài, ta xé một dải vải từ vạt áo lót màu xanh, cẩn thận búi tóc lên gọn gàng cho hắn.
Hôm qua vốn chẳng ăn được bao nhiêu, cái bụng rỗng tuếch của ta từ sớm đã bắt đầu réo rắt biểu tình.
Chờ mãi chẳng thấy cơm đâu, lại thấy bóng dáng Lưu công công lù lù xuất hiện.
Tên hoạn quan già nua, nham hiểm ấy vừa bước vào đã xông thẳng tới tấm màn đỏ, dáo dác kiểm tra.
Lục lọi một hồi chẳng thấy thứ mình cần, hắn nheo đôi mắt hí nhìn ta đầy dò xét:
“Sao lại sạch trơn thế này? Vết lạc hồng đâu?”
Thấy ta im lặng cúi đầu, hắn liền vươn ngón tay khẳng khiu chọc mạnh vào trán ta, giọng rít lên:
“Mục Thược, liệu hồn mà nhanh cái tay lên! Bên phía Hoàng thượng đang nóng lòng chờ tin đấy!”
“Dạ! Lưu công công dạy phải!”
“Công công đi thong thả!”
Ta khom lưng, cung kính tiễn bước chân lão thái giám rời khỏi phòng giam.
Xoay người lại, ta len lén liếc nhìn Lư Chiêu.
Hắn vẫn ngồi đó, mày kiếm nhíu chặt, mặt lạnh như tiền, tựa hồ một pho tượng Phật uy nghiêm bất động, toát lên khí thế bức người khiến kẻ khác không dám mạo phạm.
Ta thật sự là… có gan trời cũng không dám xuống tay!
Xem ra… tin hỷ mà Hoàng thượng mong chờ, e là còn phải đợi dài dài!
13
Chớ thấy cơm tù khô khốc khó nuốt mà chê, ở cái nơi này, muốn có cái ăn cũng chẳng dễ dàng gì.
Mặt trời đã ngả bóng sang chiều, bên ngoài hành lang ngục thất vẫn im phăng phắc, chẳng có chút dấu hiệu nào của việc phát cơm.
Ta ôm cái bụng đói meo, lê bước tới song sắt hỏi tên lính canh đang đứng gác.
Hắn trừng mắt, quát lớn:
“Lưu công công đã có lệnh! Chưa viên phòng, cấm được phát cơm!”
Ta tiu nghỉu, ủ rũ quay trở lại chỗ cũ ngồi phịch xuống.
Nhàn cư vi bất thiện, không có việc gì làm, ta đành ngẩn ngơ nhìn chằm chằm xuống nền đất bẩn thỉu.
Bất chợt, một bóng đen nhỏ xíu vụt qua tầm mắt. Hai mắt ta sáng rực lên như đèn lồng, lập tức nhào tới.
Chuột chạy đằng đông, ta vồ đằng tây, cả phòng giam náo loạn bởi màn rượt đuổi của ta.
Con chuột ngu ngốc ấy, đường quang không đi lại đâm quàng bụi rậm, chui tọt vào ngay dưới chân Lư Chiêu.
Đà chạy quá nhanh không hãm lại kịp, ta mất đà, ngã sầm vào lòng Lư Chiêu.
Bên tai vang lên một tiếng rên nghẹn ngào bị kìm nén.
“Á… tiểu nhân đáng chết! Xin lỗi Chiến Vương! Là do con chuột kia cả! Ta nhất định sẽ bắt được nó, rồi dập đ
Khóe miệng Lư Chiêu dường như giật nhẹ một cái, vẻ mặt thoáng chút bất lực.
Nhưng lúc này trong đầu ta chỉ có con chuột béo múp kia.
Thấy nó sắp chui tọt vào hang, ta vội vàng định bật dậy đuổi theo, ai ngờ vừa nhổm người lên thì một bàn tay to lớn của Lư Chiêu đã ấn chặt vai ta xuống đất.
14
Ta ngẩn người, tròn mắt nhìn hắn.
“Chiến Vương, ngài làm gì vậy…”
“Đừng động!”
Lư Chiêu rút mạnh cây trâm bạc trên đầu ta ra.
Chỉ thấy cổ tay hắn khẽ rung, một luồng hàn quang lóe lên, cây trâm bạc xé gió bay vút đi.
Tiếp đó là tiếng rít thảm thiết của loài gặm nhấm, con chuột kia đã nằm bất động ngay tại chỗ.
Lúc này, Lư Chiêu mới buông bàn tay đang đè trên lưng ta ra.
Được tự do, ta lập tức bò dậy chạy tới kiểm tra “chiến lợi phẩm”.
Cây trâm cắm thẳng vào thóp con vật, chuẩn xác đến mức không hề có một giọt máu nào rỉ ra ở vết thương.
Rõ ràng là thủ pháp của Lư Chiêu quá nhanh, nhanh đến mức máu còn chưa kịp chảy thì sinh mệnh đã đoạn tuyệt.
“Chiến Vương quả nhiên là Chiến Vương! Thân thủ thật phi phàm, khiến người ta bái phục!”
Ta quay đầu lại, giơ ngón tay cái lên tán thưởng hắn từ tận đáy lòng.
Ta vốn chỉ muốn khen ngợi thật tâm, nào ngờ vừa nghe xong, sắc mặt hắn liền trầm xuống, u ám như bầu trời trước cơn giông.
“Nơi này không có Chiến Vương, chỉ có tù nhân!”
Lư Chiêu lạnh lùng quay mặt vào vách tường, lại chìm vào trạng thái “thiền định” câm lặng như trước.
Ta thức thời ngậm miệng, không dám chọc giận hắn thêm.
Ta xách đuôi con chuột đem vào bên trong tấm màn đỏ che khuất. Rút cây trâm bạc ra, máu tươi từ đầu con vật bắt đầu rỉ ra từng giọt đỏ thẫm.
Ta cẩn thận nhỏ những giọt máu ấy lên đống rơm rạ khô vàng.
Lại dùng tay vò nát, ấn mạnh xuống, tạo ra dấu vết hỗn loạn như vừa có một cuộc “mây mưa” kịch liệt diễn ra tại đó.
Xong xuôi mọi thứ, ta giấu kỹ xác chuột vào một góc khuất, rồi lớn tiếng gọi lính canh tới.
Lính canh ngó vào thấy “hiện trường”, không dám chậm trễ, lập tức chạy đi bẩm báo.
Chạng vạng tối, Lưu công công lại xuất hiện.
Nhìn thấy vết máu loang lổ trên đống rơm, gương mặt nhăn nheo của lão giãn ra, gật gù hài lòng nhìn ta.
“Mục Thược! Quả nhiên ngươi không khiến ta thất vọng!”
Dứt lời, lão liếc mắt nhìn về phía Lư Chiêu đang ngồi quay lưng lại, giọng điệu đầy vẻ châm chọc, mỉa mai:
“Chậc chậc! Không ngờ Chiến Vương từng oai phong một cõi, nay lại không qua nổi ải mỹ nhân… à không, không địch nổi cái háng đàn bà!”
“Ngay cả một ả xấu nữ cũng không buông tha, ha ha ha!”
“Thôi không nói nữa, ta phải mau chóng về bẩm báo tin vui này cho Hoàng thượng!”
Thấy Lưu công công xoay người định rời đi, ta vội vàng nịnh nọt bước tới chắn đường:“Lưu công công, hiện giờ phòng cũng đã viên rồi, vậy còn chuyện… cơm nước thì sao?”
“Được rồi! Lát nữa sẽ có người mang tới, cứ đợi đấy!”
Lưu công công cười lớn một tràng ha hả, vung cây phất trần lên vai, dáng vẻ đắc ý lắc lư bỏ đi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận