CHIẾN VƯƠNG, THIẾP ĐẾN SINH CON CHO NGƯỜI Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Roborock F25 Ultra máy hút bụi lau nhà hơi nước nóng | Lực hút 22000pa | Bảo hành 24 tháng

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lão hoạn quan họ Lưu kia quả nhiên không nuốt lời.

Chẳng bao lâu sau, cơm canh đã được đưa tới.

Ta mở nắp hộp ra xem, quả thực vô cùng thịnh soạn.

Một đĩa gà quay vàng ươm, một đĩa thịt kho tàu béo ngậy, một đĩa rau xào xanh mướt, một bình rượu ngon, lại còn có hai bát cơm trắng đầy ắp.

Ta xé một dải y phục lót bên trong, thấm một chút rượu, lau sạch tay cho cả ta và Lư Chiêu.

Xong xuôi, ta xé một cái đùi gà béo ngậy, đưa tới trước mặt Lư Chiêu.

Lư Chiêu không nhận.

Ta cầm cái đùi gà, cố ý lắc lư trước mặt hắn mời mọc:

“Chiến Vương, ngài ăn đi, thơm lắm đấy!”

Lư Chiêu rốt cuộc cũng nhận lấy đùi gà, ánh mắt nhìn ta có phần phức tạp:

“Người trong cung tâm cơ thâm trầm, hôm nay ngươi lừa gạt được bọn họ, nhưng nếu ngày sau sự việc bại lộ, e rằng sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!”

Ta tự xé cho mình một cái cánh gà, nhét vào miệng nhai ngon lành, vừa ăn vừa nói:

“Bại lộ thì cứ việc bại lộ! Miễn là bây giờ có cái bỏ vào bụng là được!”

Lư Chiêu nhìn ta thật sâu, ngẩn người một lúc, rồi cũng bắt đầu cúi đầu ăn.

Hai kẻ đang đói lả, sức ăn quả thực kinh người.

Chưa đầy một nén hương, cả mâm cơm cao lương mỹ vị đã sạch bách, chỉ còn trơ lại bình rượu.

Ta dùng số rượu còn lại đó, cẩn thận lau sạch vết thương chồng chất trên người Lư Chiêu.

Hắn vẫn như cũ, cắn răng chịu đựng, không rên rỉ nửa lời.

Quả nhiên là nam tử hán đại trượng phu, sắt đá kiên cường.

Trong lòng ta thầm dấy lên sự khâm phục, ánh mắt nhìn hắn cũng lộ rõ vẻ ngưỡng mộ không che giấu.

Lư Chiêu bị ánh mắt nóng rực ấy nhìn đến mức mất tự nhiên, bất giác quay mặt đi chỗ khác.

Nhờ có rượu thuốc sát trùng, đêm đó dù Lư Chiêu vẫn còn sốt, nhưng tình trạng đã thuyên giảm hơn trước nhiều.

Tuy vậy, ta biết rõ, chỉ có rượu thôi thì chưa đủ—nhất định phải có kim sang dược thượng hạng mới có thể cứu mạng hắn.

16

Ngày thứ tư, Bao Cục Đầu lại ghé qua.

Lần này hắn đến không phải để đưa chén thuốc độc kia, mà là để đưa cơm.

“Thuốc trị thương kia không cần mang nữa, từ nay về sau việc đưa cơm cứ để tiểu nhân đảm nhận!”

Bao Cục Đầu mặt mày hớn hở, cứ như thể tranh được việc đưa cơm là một chuyện may mắn lắm vậy.

“Tiểu nhân đã nói với đầu lĩnh rồi, nếu còn ép tiểu nhân đi làm cái việc thất đức đưa thuốc độc kia nữa, thì tiểu nhân xin từ quan, đưa nương tử về quê cày ruộng!”

Vừa lấy thức ăn từ trong hộp ra, Bao Cục Đầu vừa liếc mắt nhìn dáo dác về phía cửa nhà lao.

Thấy bốn bề vắng lặng, không ai chú ý, hắn vội vàng móc từ trong ngực áo ra một chiếc tiểu bình sứ, nhanh chóng nhét vào tay ta.

“Đây là thuốc trị thương do va đập mà nương tử tiểu nhân mua từ dược phòng bên ngoài. Vương phi cầm

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

lấy, mau dùng cho Vương gia!”

Bao Cục Đầu hạ giọng xuống mức thấp nhất có thể.

Vì sợ bị phát hiện, giọng nói hắn còn hơi run rẩy.

Ta nói lời cảm tạ, xoay người lại, lặng lẽ kiểm tra lọ thuốc kia.

Dù phương pháp chế biến có phần thô sơ, nhưng đúng là thuốc trị thương thật sự.

Trong lòng ta liền có thêm vài phần tin tưởng đối với tên cai ngục họ Bao này.

Vậy nên, ta quyết định đánh cược một ván.

Sau khi chúng ta ăn xong, Bao Cục Đầu thu dọn bát đũa định rời đi.

Ta vội gọi hắn lại, cố gắng ghé sát song sắt, hạ thấp giọng:

“Huynh có biết Hồi Sinh Đường dược quán ở phố Tam Lý không?”

Bao Cục Đầu tuy không hiểu dụng ý của ta, nhưng vẫn gật đầu xác nhận.

“Ta có giấu một thứ ở gần đó, huynh có bằng lòng giúp ta đi lấy không?”

Bao Cục Đầu ngẫm nghĩ một lát, rồi lại gật đầu.

Ta nói tiếp, từng từ từng chữ rõ ràng:

“Vậy huynh hãy nghe cho kỹ đây! Từ Hồi Sinh Đường đi về phía Đông, sẽ thấy một dãy nhà.

“Tại căn nhà thứ ba bên tay trái, phía sau viên gạch đỏ thứ năm ở chân tường, có chôn một cái hũ sứ nhỏ, bên trong chứa một trăm lượng bạc.

“Huynh lấy nó ra, dùng hai mươi lượng mua loại kim sang dược tốt nhất, lúc đưa cơm thì lén mang vào đây. Còn tám mươi lượng kia, đều biếu huynh cả!

“Đã nhớ kỹ chưa?”

“Hả? À! Vâng! Vâng!”

Bao Cục Đầu bị lời nói của ta làm cho ngơ ngác, sững sờ một lúc lâu mới hoàn hồn gật đầu lia lịa.

Ta sợ hắn quên, liền nhắc lại vị trí giấu bạc một lần nữa, còn cẩn thận dặn dò:

“Đi nhanh đi! Nhớ cẩn thận đừng để ai phát hiện!”

Bao Cục Đầu nghe vậy, xách hộp cơm chạy biến đi như một làn khói.

Nhìn theo bóng lưng vội vã của Bao Cục Đầu, trong lòng ta vừa dấy lên tia hy vọng mong chờ, lại vừa lo lắng khôn nguôi.

Bên cạnh, Lư Chiêu bỗng cất tiếng, phá vỡ sự im lặng:

“Nàng không sợ hắn nuốt trọn số bạc đó mà cao chạy xa bay sao?”

17

Ta nghe ra trong giọng điệu trầm thấp ấy có mấy phần quan tâm cùng lo lắng cho mình, liền mỉm cười quay sang hỏi ngược lại:

“Sợ thì có ích gì? Dù sao hiện tại chúng ta cũng chẳng còn cách nào khác, phải không?”

Lư Chiêu im lặng, không nói thêm gì nữa.

Ta lại cười, ánh mắt tinh nghịch nhìn hắn:

“Vương gia chẳng lẽ không muốn biết tại sao một cung nữ như ta lại có bạc giấu ở bên ngoài sao? Ngài không sợ ta thực chất là tai mắt do Hoàng thượng cài vào bên cạnh ngài à?”Một lúc lâu sau, khóe môi Lư Chiêu mới khẽ nhếch lên, nụ cười mang theo vài phần bất đắc dĩ:

“Sợ thì có ích gì? Dù sao hiện tại, chúng ta cũng đâu còn con đường nào khác, phải không?”

Ta ngẩn ngơ nhìn gương mặt tuy tiều tụy vì lao ngục nhưng vẫn không che giấu được vẻ tuấn tú bức người của hắn.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!