Lư Chiêu thấy ta cứ nhìn chằm chằm không chớp mắt, khuôn mặt chẳng hiểu sao lại thoáng ửng đỏ, hắn vội vàng quay đầu đi, tránh ánh mắt của ta.
Bao Cục Đầu đi ròng rã cả một ngày trời, mãi đến khi quay lại đưa cơm chiều mới mang theo một gói thuốc trị thương.
Hắn cẩn thận giấu thuốc trong lớp áo lót trong vì sợ bị phát hiện.
Cũng may trời đương độ đông hàn, y phục trên người dày cộm, nên mới qua mắt được lính gác mà không bị lục soát kỹ càng.
Bao Cục Đầu ra vào nhiều lần, lính gác cửa cũng sinh lòng lơi lỏng hơn trước.
Ta nhận lấy bọc thuốc, mở ra xem, bên trong không chỉ có kim sang dược loại thượng hạng mà còn có một tờ ngân phiếu trị giá tám mươi lượng.
Bao Cục Đầu hạ giọng nói:
“Vương phi, mang theo bạc nén quá lộ liễu, tiểu nhân đã tự chủ trương đổi hết thành ngân phiếu rồi, xin người hãy cất kỹ!”
Ta vội đẩy tay hắn lại:
“Bao đại ca! Hôm qua ta đã nói rồi, tám mươi lượng thừa ra này là của huynh!”
Ta dứt khoát đưa tờ ngân phiếu về phía hắn:
“Đây là tiền công huynh đã vất vả chạy vạy, huynh nhất định phải nhận!”
Bao Cục Đầu vừa bày biện cơm nước, vừa xua tay quầy quậy, nhất quyết không chịu nhận:
“Nương tử tiểu nhân đã dặn, làm việc cho quý nhân là phúc khí của chúng ta, tuyệt đối không được nhận tiền!”
18
Tám mươi lượng bạc ấy, Bao Cục Đầu sống chết cũng không chịu lấy.
Cuối cùng, ta đành phải hạ sách:
“Huynh cầm lấy ngân phiếu này, đi mua giúp ta một bộ ngân châm. Số còn lại huynh cứ giữ lấy, dùng để lo lót lính gác hoặc mua thêm vật dụng cần thiết, để ở chỗ huynh vẫn an toàn hơn là trong tay ta!”
Bao Cục Đầu cúi đầu suy ngẫm một lát, dường như thấy cũng có lý, liền nhận lấy ngân phiếu, cẩn thận cất kỹ vào trong người.
Lư Chiêu bỗng lên tiếng hỏi Bao Cục Đầu, nương tử của hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào, liệu có quen biết với Vương gia hay không.
Bao Cục Đầu lúc thì lắc đầu, lúc lại ngẩn người, cuối cùng chỉ ấp úng đáp:
“Ngài là ân nhân của ân nhân nương tử tiểu nhân, tính ra chính là đại ân nhân của tiểu nhân! Tiểu nhân phải thay nương tử mà báo đáp ngài!”
Thấy hắn ăn nói lấp lửng không muốn tiết lộ nhiều, Lư Chiêu cũng không gặng hỏi thêm, chỉ lặng lẽ cầm bát lên ăn cơm.
Ta đang định động đũa thì ánh mắt chợt bị thu hút bởi đĩa bánh bao đặt trong góc.
Những chiếc bánh bao ấy được nặn khéo
Thấy ta nhìn đĩa bánh đến xuất thần, Bao Cục Đầu cười hề hề giới thiệu:
“Đây là bánh bao hoa sen nhân thịt do chính tay nương tử tiểu nhân làm, là món gia truyền độc nhất vô nhị đấy, Vương phi mau nếm thử cho nóng!”
Ta run run cầm lên một chiếc bánh, cắn nhẹ một miếng.
Vỏ bánh mỏng tang, nhân thịt đầy đặn, nước thịt ngọt lịm tràn ngập khoang miệng.
Khoảnh khắc hương vị quen thuộc ấy chạm vào đầu lưỡi, nước mắt ta cũng theo đó mà trào ra không kìm nén được.
Lư Chiêu nhận ra sự khác thường của ta, liền dừng đũa, lo lắng nhìn sang:
“Sao vậy? Không hợp khẩu vị à?”
Bao Cục Đầu thấy ta rơi lệ thì cuống quýt cả lên, tay chân luống cuống:
“Chẳng lẽ bánh bao nương tử làm khó ăn đến thế sao? Vương phi, người đừng khóc...”
Ta chẳng buồn đưa tay lau nước mắt, nghẹn ngào hỏi ngược lại:
“Vợ của huynh… có phải tên là Chung Liên Nhi không?”
Bao Cục Đầu nghe xong cái tên ấy, kinh ngạc đến mức suýt chút nữa rớt cả cằm:
“Sao... sao Vương phi lại biết tên húy của nhà tôi?”
“Huynh còn chưa trả lời ta! Vợ huynh có phải là Chung Liên Nhi, người ba năm trước bị bọn buôn người bắt đến kinh thành hay không?”
Bao Cục Đầu chấn động tột độ, chỉ biết gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Nhận được sự xác nhận từ hắn, nước mắt ta không những không ngừng mà càng tuôn rơi dữ dội hơn.
“Ta biết mà, ta biết mà! Hương vị của chiếc bánh này, nhất định là tay nghề của Liên Nhi! Liên Nhi vẫn còn sống, thật tốt quá, ông trời có mắt!”
19
Bộ dạng ta lúc khóc lúc cười khiến hai người đàn ông bên cạnh đều ngơ ngác nhìn nhau, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.
Ngay khi ta định mở miệng giải thích nguồn cơn, từ bên ngoài hành lang nhà lao bỗng vọng vào một giọng nói thánh thót:
“Ca ca Lư Chiêu, Yên Nhi đến thăm huynh đây~!”
Giọng nói ấy ngọt ngào mềm mại như rót mật vào tai, nhưng lại khiến ta cảm thấy quen thuộc đến rùng mình.
Bao Cục Đầu vừa nghe thấy có người tới, vội vàng xách hộp cơm lên, chẳng kịp thu dọn bát đĩa, dán người sát vào vách tường tối tăm mà lủi mất như một làn khói.
Ta còn đang thắc mắc kẻ đến là ai, thì thấy một nữ tử vận y phục màu hồng phấn, dáng điệu yểu điệu thướt tha bước vào.
Khi nhìn rõ dung mạo của nàng ta, chút tâm trạng vui mừng vừa nhen nhóm trong lòng ta lập tức tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại sự chán ghét lạnh lẽo.
Bình Luận Chapter
0 bình luận