CHIẾN VƯƠNG, THIẾP ĐẾN SINH CON CHO NGƯỜI Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Má hồng Lemonade căng bóng dạng phấn nước thuần chay Mirror Mirror Blush Cushion 8g

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta nhận ra nàng ta — Mộ Uyên, thiên kim độc nhất của Thái sư Mộ Tiêu, vị tiểu thư nổi tiếng ngang ngược hống hách khắp chốn kinh thành.

Năm đó, khi ta mới chân ướt chân ráo vào kinh, đã từng chịu thiệt thòi lớn dưới tay ả.

Vết sẹo mờ trên trán ta, chính là "tác phẩm" do nàng ta ban tặng.Cách đây nửa tháng, Mộ Uyên vừa được rước vào cung, được sắc phong làm Hiền Đức phi, vinh sủng tột bậc.

Ả bước vào, ánh mắt lướt qua ta, tựa hồ như không nhận ra, nhưng nét mặt lại lập tức hiện lên vẻ miệt thị cùng khinh bỉ không che giấu.

Ta trân trân nhìn ả, chẳng buồn hành lễ, cũng không mảy may có ý định vấn an.

“Hừ! Đồ không biết quy củ!”

Mộ Uyên lườm ta một cái sắc lẹm, rồi lướt qua người ta, đi thẳng đến trước mặt Lư Chiêu.

“Ca ca Lư Chiêu, huynh chịu khổ rồi! Hu hu hu…”

Mộ Uyên ngồi xổm xuống, rút khăn tay chấm nhẹ lên khóe mắt.

Đôi mày liễu khẽ nhíu lại, bờ vai run rẩy nhè nhẹ, quả thực là cái dáng vẻ "lê hoa đái vũ", khiến người ta nhìn thấy mà thương xót.

Khi còn ở trong cung, ta từng nghe đám cung nữ thì thầm bàn tán.

Rằng Mộ Uyên và Lư Chiêu vốn là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã có hôn ước.

Chẳng hiểu vì lý do gì, Chiến Vương đột nhiên bị tống vào ngục tối, còn Mộ Uyên lại tiến cung làm phi tần.

Cũng có lời đồn đại rằng, là do Hoàng thượng để ý đến nhan sắc của Mộ Uyên, nên mới cố tình cướp đoạt nàng khỏi tay Lư Chiêu.

Mộ Uyên khóc lóc tỉ tê hồi lâu, nhưng sắc mặt Lư Chiêu vẫn lạnh băng như tiền, chẳng chút biểu cảm.

Thấy vậy, ả không cam lòng, vươn tay ôm lấy cánh tay Lư Chiêu, giọng nũng nịu lay gọi:

“Ca ca Lư Chiêu, sao huynh lại không để ý tới Yên Nhi nữa? Huynh nói gì với Yên Nhi đi mà!”

“Huynh vẫn còn giận Yên Nhi sao? Yên Nhi cũng đâu muốn gả cho Hoàng thượng, đều là phụ thân ép buộc Yên Nhi đó!”

“Người mà Yên Nhi muốn gả nhất, trong lòng chỉ có ca ca Lư Chiêu mà thôi!”

Đối diện với màn khóc lóc kể lể thâm tình của Mộ Uyên, tâm can Lư Chiêu vẫn sắt đá không chút động lòng.

Nghe đến câu cuối cùng, hắn mới khẽ nhếch môi, cười lạnh một tiếng:

“Vậy việc đánh cắp hổ phù trong tay bổn vương, hại chết bao nhiêu huynh đệ trung thành tận tụy, chẳng lẽ cũng là phụ thân ngươi ép buộc sao?”

20

Bị Lư Chiêu chất vấn thẳng mặt, Mộ Uyên nhất thời nghẹn lời, nước mắt đang rơi lã chã bỗng chốc tắt ngấm.

Lư Chiêu hất mạnh tay, muốn gạt ả ra khỏi người mình.

Nào ngờ Mộ Uyên cứ dính chặt lấy như keo, sống chết không chịu buông.

Đúng lúc ấy, từ bên ngoài cửa lao truyền đến tiếng thái giám hô lớn:

“Hoàng thượng giá lâm!”

Mộ Uyên vừa nghe thấy bốn chữ này, lập tức buông tay, cả thân hình mềm mại ngã nhào xuống đất.

Động tác ấy diễn ra trơn

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

tru, nhìn qua cứ như thể bị Lư Chiêu thô bạo đẩy ngã vậy.

Một nam nhân khoác long bào vàng rực từ xa bước đến, uy nghiêm lẫm liệt. Mộ Uyên lập tức lồm cồm bò dậy, vươn tay về phía hắn, giọng điệu bi thương:

“Hoàng... thượng...”

Giọng nói yêu kiều, nỉ non đến mức ngay cả một nữ tử như ta nghe xong cũng phải nổi hết da gà.

“Ái phi...”

Hoàng thượng rảo bước đi tới, vội vàng đỡ Mộ Uyên dậy, vẻ mặt đầy đau xót và sủng ái.

“Là kẻ nào to gan đẩy nàng ngã?”

“Không! Không có ai cả! Là thần thiếp tự mình trượt chân!”

Mộ Uyên miệng thì chối đây đẩy, nhưng ánh mắt lại sợ sệt liếc nhìn Lư Chiêu mấy lần.

Trong lòng ta chỉ muốn vỗ tay tán thưởng: “Giỏi thật! Diễn xuất xuất thần nhập hóa thế này mà không lên sân khấu thì quả là phí của trời!”

Hoàng thượng nhìn theo ánh mắt ả, cơn giận bùng lên dữ dội.

“Truyền khẩu dụ của trẫm — Lư Chiêu phạm thượng vô lễ với Hoàng phi, trảm ngay tại chỗ!”

21

Lời Hoàng thượng vừa dứt, chỉ thấy Lưu công công hớt hải chạy vào từ ngoài cửa lao.

“Bệ hạ! Xin hãy nghĩ lại!”

Lưu công công chạy tới bên cạnh Hoàng thượng, ghé tai thì thầm vài câu.

Tuy tiếng nói rất nhỏ, nhưng không gian trong ngục tù vốn tĩnh mịch, ta vẫn nghe rõ mồn một từng chữ.

Ông ta nói:

“Bệ hạ! Vương Thiên Sư từng dặn dò kỹ lưỡng, vào lúc này Lư Chiêu tuyệt đối chưa thể chết được!”

Vương Thiên Sư — cái tên này ta từng nghe các cung nữ kháo nhau khi đang giặt đồ ở Hoán y cục.

Nghe đồn đó là một đạo sĩ tinh thông thiên văn địa lý, hô mưa gọi gió, được Hoàng thượng cực kỳ sùng bái và tin tưởng.

Được Lưu công công nhắc nhở, Hoàng thượng như sực nhớ ra điều gì quan trọng, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Lư Chiêu đầy toan tính:

“Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha! Người đâu! Đánh cho hắn một trăm roi sắt!”

Một trăm roi sắt!

Ta sợ đến mức run rẩy cả tay chân, lập tức quỳ sụp xuống dập đầu cầu xin:

“Bệ hạ khai ân! Chiến Vương trên người đã thương tích đầy mình, không còn chỗ nào lành lặn! Nếu đánh thêm roi sắt nữa, e là Ngài ấy sẽ mất mạng mất!”

Lời khẩn cầu của ta không những không khiến Hoàng thượng cảm động, trái lại càng khiến hắn thêm chán ghét. Hắn liếc nhìn ta đầy khinh bỉ:

“Tiện tỳ to gan! Vả miệng hai mươi cái cho trẫm!”

Hoàng thượng vừa dứt lời, Lưu công công lập tức xông tới, vung tay tát ta hai mươi cái như trời giáng.

Má ta nóng rát, đầu óc choáng váng. Tát xong, ông ta liền cầm lấy roi sắt, đi tới chỗ Lư Chiêu.

“Vút... Chát!”

Từng roi, từng roi quất xuống tàn nhẫn, vang lên tiếng da thịt rách toạc ghê người.

Đánh đủ một trăm roi, không thiếu một cái nào mới chịu dừng tay.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!