Cố Hàn Thanh từng bước tiến lại gần, đứng định trong đình.
Hắn đưa tay ra, giống như đang dò xét lại giống như đang mời gọi.
"Thẩm Chiêu, cô còn thiếu một vị Thái tử phi."
Hắn nhìn ta, sâu trong đáy mắt ẩn chứa một sự rực rỡ mà ta chưa từng thấy.
"Giang sơn nàng muốn cô đã cầm được rồi.
Sự bình an cho cả nhà nàng muốn cô cũng đã cho rồi."
"Bây giờ, có phải nàng nên thực hiện lời hứa cùng cô ngồi lên vị trí cao vời vợi kia không?"
Ta nhìn hắn, lại nhìn về phía những ngọn núi xa xăm.
Khoảnh khắc đó, thứ ta nghĩ đến không phải là phượng quán cũng không phải hậu cung.
Thứ ta nghĩ là, trận tuyết mùa xuân này rốt cuộc cũng sắp tan rồi.
"Điện hạ."
Ta hành một lễ, ngữ khí bình thản.
"Thứ Thẩm Chiêu muốn từ trước đến nay không phải là chiếc ghế kia."
"Điện hạ đã ngồi vững giang sơn, vậy xin hãy làm một minh quân."
Ta quay người, sải bước đi xuống đình.
"Thẩm Chiêu cáo từ."
"Thẩm Chiêu! Nàng không sợ cô lại một lần nữa hủy hoại Thẩm gia sao?"
Tiếng gầm thét của Cố Hàn Thanh bị gió thổi tan.
Ta không quay đầu lại chỉ để lại bóng lưng cho hắn, giơ cao tay phải làm một động tác vẫy chào không tiễn.
Rèm xe ngựa buông xuống.
Bánh xe nghiến qua lớp tuyết đọng, phát ra những tiếng kẽo kẹt không chút lưu tình lao đi về hướng ngược lại với hoàng cung.
21
Nửa năm sau.
Biên ải truyền tin về.
Tiêu Cảnh - kẻ bị biếm làm thứ dân, khi làm nô dịch tại mỏ đá vì thần trí không tỉnh táo nên đã rơi xuống vực sâu, thi cốt không còn.
Nghe nói trước khi chết, miệng hắn vẫn luôn gọi tên một người.
Có người đoán là Lâm Yểu Yểu, có người đoán là Thẩm Chiêu.
Nhưng ta biết, hắn gọi là chính bản thân mình.
Một Tiêu Cảnh từng coi trời bằng vung cuối cùng lại đánh mất tất cả.
Còn Thẩm Doanh, sau khi Ninh Vương phủ bị tịch thu gia sản, nhờ chủ động tố cáo lập công nên được miễn tội.
Muội ta cầm một khoản bạc ta đưa cho, đi tới một thị trấn nhỏ xa xôi phương Nam mở một tiệm thêu.
Muội ta nói, đời này không bao giờ muốn nhìn thấy bức tường cung đình màu đỏ vàng kia nữa.
Về phần Lâm Yểu Yểu, nàng ta chưa bao giờ ra được khỏi biên ải.
Trên đường đi, nàng ta đã bị người của Tề Vương ám sát.
Cái gọi là chân ái và minh ước, trước mặt quyền lực mỏng manh như một tờ giấy.
22
Đại điển đăng cơ của tân đế ta không đến tham dự.
Ta dẫn theo thị nữ đến một trang viên ở ngoại ô.
Nơi đó trồng đầy đào.
Hoa đào nở rộ, rực rỡ vô cùng.
Ta nhớ lại lúc mình chết ở kiếp trước, hoa đào trong cung cũng đỏ thắm như vậy.
Cố Hàn Thanh sai người gửi tới một bức thư.
Trên thư chỉ có bốn chữ:
"Xuân phong bất độ".
Ta mỉm cười, tiện tay ném tờ giấy vào chậu than trước mặt.
Ánh lửa lập tức cuộn lên, nuốt chửng nét chữ cứng cáp mạnh mẽ kia.
Giây lát sau, một cơn gió thổi qua.
Đống tro tàn bay lên xoay vòng, tan vào trong cơn mưa hoa đào ngập trời không còn tìm thấy dấu vết.
23
Cố Hàn Thanh đăng cơ, quốc hiệu là "Chiêu Bình".
Hắn không lập hậu.
Điều này khiến văn võ bá quan vô cùng khó hiểu.
Còn ta, sau khi từ chối vị trí Thái tử phi liền dọn khỏi Trấn Quốc Công phủ, chuyển vào sống ở trang viên Đào Nguyên.
Ta đặt tên cho trang viên là "Bất Độ".
Hai chữ Bất Độ hàm chứa ý nghĩa sâu xa.
Không độ người khác, không độ chính mình, càng không độ lại đoạn quá khứ kiếp trước.
Phụ thân Thẩm Trấn Quốc Công đến thăm
"A Chiêu, Bệ hạ đối xử với con khác biệt. Con bây giờ công thành thân thoái liệu có quá sớm không?"
"Phụ thân" Ta mỉm cười rót trà cho người, "Thẩm gia đã ở vị trí cực phẩm thần tử, tiến thêm một bước nữa chính là vực thẳm vạn trượng."
Ta cầm kéo cắt tỉa một chậu tùng La Hán trước mặt.
"Rắc" một tiếng, một cành cây mọc lệch bị ta cắt đứt.
"Phụ thân nhìn xem, cái cây này chỉ khi bị cắt tỉa mạnh tay, thân chính mới mọc thẳng được.
Cố Hàn Thanh là cái cây đó, còn con... là chiếc kéo này.
Nếu chiếc kéo biến thành một phần của cái cây thì ngày nó rỉ sét cũng không còn xa nữa."
24
Nhưng Cố Hàn Thanh chưa bao giờ ngừng thăm dò ta.
Cách dăm ba bữa hắn lại phái nội thị mang tới đồ ngự tứ, vàng bạc châu báu, lụa là gấm vóc.
Ta nhận hết nhưng không động vào một chút nào, toàn bộ đem đi đổi thành tiền mặt, tài trợ cho một học đường dân gian mà kiếp trước ta từng quan tâm.
Chủ quản của học đường đó tên là Lục Gia Ngôn.
Hắn thanh bần, chính trực, kiếp trước vì công kích tệ đoan thời cuộc nên bị Tiêu Cảnh thêu dệt tội danh, chết đói trong ngục.
Kiếp này, ta gửi cho hắn đủ số bạc để hắn yên tâm học thuật và bảo hắn bắt đầu soạn thảo một bộ "Dân sinh học thuyết".
Tai mắt của Cố Hàn Thanh nhanh chóng truyền tin này về cung.
Đêm đó, Cố Hàn Thanh vi phục xuất cung đến trang viên Bất Độ của ta.
Hắn không đi cửa chính mà nhảy tường vào, động tác gọn gàng dứt khoát như một con sói đang ẩn mình chờ đợi.
Ta đang đun trà trong viện, thấy hắn chỉ mỉm cười nhạt.
"Bệ hạ, đêm đã khuya, nhảy tường mà vào không sợ làm kinh động đến giấc mộng thanh tịnh của thần nữ sao?"
Cố Hàn Thanh mặc một bộ thường phục sẫm màu, dưới ánh trăng các góc cạnh trên mặt càng thêm rõ nét.
Hắn ngồi xuống trước mặt ta, tự rót cho mình một chén trà, ánh mắt sắc lẹm như có thể xuyên thấu lòng người.
"Thẩm Chiêu, ngươi phò tá trẫm lên ngôi nhưng lại không muốn vào cung chia sẻ vinh quang.
Trẫm thấy ngươi trái lại quan tâm đặc biệt tới tên thư sinh nghèo Lục Gia Ngôn kia đấy."
"Bệ hạ nói quá lời rồi, chẳng qua là thấy văn chương của hắn viết không tệ thôi."
"Không tệ?" Cố Hàn Thanh cười lạnh:
"Dân sinh học thuyết của hắn, từng câu từng chữ đều đang công kích chế độ hiện hành, thứ hắn muốn là sự phân quyền giữa quân quyền và dân quyền."
Đây chính là điều Cố Hàn Thanh kiêng dè nhất.
Thẩm Chiêu đang xây dựng cho hắn một nền tảng lý luận phản đối.
Một khi hắn có bất kỳ sai lệch nào, bộ lý luận này sẽ trở thành cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất của hắn.
"Bệ hạ lo lắng thần nữ lại tạo ra một người như ngài sao?" Ta nói thẳng không chút kiêng dè.
Cố Hàn Thanh im lặng.
Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, như muốn bóc trần mọi lớp ngụy trang của ta.
"Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
"Chuyện thần nữ muốn làm đã làm xong rồi." Ta đặt chén trà xuống:
"Thần nữ muốn thấy một thái bình thịnh thế thực sự, chứ không phải sự phồn vinh giả tạo bị hoàng quyền áp chế."
"Thẩm Chiêu, ngươi vừa làm đồng minh của trẫm lại vừa làm kẻ chế ước trẫm sao?"
"Đúng vậy."
Cố Hàn Thanh đột nhiên cười.
Hắn bất chợt ghé sát lại, hơi thở nóng hổi phả vào bên tai ta, trong giọng nói mang theo một tia hưng phấn khiến người ta run rẩy:
"Tốt lắm. Thẩm Chiêu, ngươi là người duy nhất trên thế gian này dám đánh cờ với trẫm.
Nhưng ngươi phải cẩn thận đấy... đừng để quân cờ ăn ngược lại người đánh cờ."
Bình Luận Chapter
0 bình luận