CHIÊU CHIÊU BẤT ĐỘ Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Xả Vải Comfort Hoa Trắng Thanh Nhã Túi 3.6L

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

25

Cố Hàn Thanh ở chỗ ta một đêm.

Hắn không chạm vào ta.

Chỉ là lúc trời sắp sáng, hắn đột nhiên ôm lấy ta từ phía sau.

Nhiệt độ cơ thể hắn nóng rực, tương phản hoàn toàn với vẻ lạnh lùng thường ngày.

"Thẩm Chiêu, trẫm biết ngươi hận Tiêu Cảnh."

Giọng hắn khàn khàn, mang theo sự bá đạo của đế vương:

"Nhưng chẳng lẽ ngươi không có chút nào xem trẫm là... người có thể phó thác sao?"

Ta nhấc tay, nhẹ nhàng gỡ những ngón tay đang siết chặt quanh eo mình ra.

"Bệ hạ, kiếp trước thần nữ đã phó thác một lần rồi."

"Kết quả là thần nữ chết vào mùa xuân, hắn đến một giọt nước mắt cũng chẳng rơi."

"Bây giờ, thần nữ sẽ không tin tưởng bất kỳ kẻ nắm giữ hoàng quyền nào nữa."

Ta quay người lại, đối diện với đôi mắt tràn đầy vẻ thất bại của hắn.

"Bệ hạ, thần nữ là đao, là khiên, là mưu sĩ của ngài. Nhưng tuyệt đối sẽ không phải là người yêu của ngài."

Cố Hàn Thanh lặng nhìn ta rất lâu.

Cuối cùng, hắn giống như một quả bóng xì hơi, thở dài một tiếng.

Hắn biết dùng tình cảm không thể lay động được Thẩm Chiêu.

Hắn chỉ có thể dùng lợi ích.

"Được." Hắn đứng dậy, khoác lại sự uy nghiêm của một vị đế vương.

"Trẫm hứa với ngươi một điều. Từ nay về sau ngươi có thể tự do ra vào hoàng cung, tham dự chính sự, trẫm thiết lập riêng cho ngươi một Bình Chương viện, địa vị ngang hàng Tể phụ.

Chỉ cần ngươi không gả cho ai, trẫm sẽ để trống Trung cung vì ngươi."

Đây là một sự cám dỗ cực lớn.

Tham dự chính sự, địa vị ngang hàng Tể phụ.

Đây là đỉnh cao quyền lực mà phụ nữ thời cổ đại có thể đạt tới.

Nhưng ta biết một khi ta chấp nhận, ta sẽ phải mãi mãi ở bên cạnh hắn, trở thành quân cờ quan trọng nhất trên bàn cờ của hắn.

"Bệ hạ, vị trí này hãy để lại cho Lục Gia Ngôn đi." Ta từ chối.

"Còn về thần nữ" Ta chỉ vào cây đào trong viện:

"Thần nữ chỉ muốn ở đây nhìn ngài, nhìn giang sơn này."

26

Cố Hàn Thanh cuối cùng cũng tiếp thu đề nghị của ta, lập ra Bình Chương viện, nhưng viện thủ là vị cựu thần hắn tin tưởng nhất.

Còn ta trở thành cố vấn dân gian.

Ta thông qua học đường của Lục Gia Ngôn thu thập nhân tài thiên hạ, lập nên một mạng lưới tình báo dân gian khổng lồ, chuyên tra xét những thế lực lâu đời mà Cố Hàn Thanh không tiện ra tay.

Ta đang dùng một cách khác để giúp hắn trị vì thiên hạ.

Nhưng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

cách này khiến Cố Hàn Thanh vừa yêu vừa hận.

Hắn yêu năng lực của ta, hận sự xa cách của ta.

Ba năm trôi qua.

Tân chính của Cố Hàn Thanh được đẩy mạnh vững chắc, quốc thái dân an.

Hắn vẫn chưa lập hậu.

Trong triều có người đoán, chuyện lập hậu của hắn e rằng phải đợi Thẩm Chiêu gật đầu.

Có người đoán Thẩm Chiêu e rằng đang đợi Cố Hàn Thanh phạm phải sai lầm đầu tiên.

Và sai lầm này đến nhanh hơn mọi người tưởng tượng.

Đó là một buổi chiều tháng Ba.

Một con khoái mã phá tan sự tĩnh lặng của kinh thành, vị tín sứ người đầy máu ngã lăn xuống trước bậc thềm ngự, tiếng gầm thét khàn đặc vang khắp hoàng thành:

"Báo——! Đê điều phương Nam vỡ rồi! Bạo dân... phản rồi!"

27

Phương Nam lũ lụt, thiên tai nghiêm trọng.

Cố Hàn Thanh ra lệnh mở kho cứu tế, nhưng quan lại địa phương tầng tầng tham nhũng, oán hận của dân chúng dâng cao.

Cố Hàn Thanh lôi đình chấn nộ, đích thân xuống phía Nam đốc thúc.

Trước khi đi, hắn đến trang viên của ta.

"Chuyện thủy hoạn, trẫm đã lệnh cho Tam pháp tư triệt tra.

Thẩm Chiêu, ngươi có điều gì muốn nhắc nhở trẫm không?"

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, giữa lông mày hắn đã có sự mệt mỏi của đế vương, nhưng khí thế thanh chính sắc sảo kia thì chưa bao giờ giảm bớt.

"Bệ hạ, tham nhũng ở địa phương không phải sức người có thể tra sạch được. Thứ liên quan chính là lợi ích của các thế gia địa phương."

"Trong cuốn 'Dân Sinh Luận' của Lục Gia Ngôn có một chương nói về việc lấy công thay cứu trợ, Bệ hạ có thể thử xem."

Cố Hàn Thanh nghe xong, trầm tư giây lát.

"Ngươi quả nhiên hiểu trẫm hơn ai hết."

Hắn tiến lại gần, cúi người, trán tựa vào đỉnh đầu ta.

Đây là một động tác cực kỳ riêng tư và đầy sự thăm dò.

"Thẩm Chiêu, lần Nam hạ này là cơ hội cuối cùng trẫm dành cho ngươi."

"Trẫm sẽ cho bách tính một lời giải thích, nhưng khi trở về trẫm hy vọng ngươi có thể cho trẫm một lời giải thích."

"Nếu ngươi vẫn không chịu vào cung trẫm sẽ không đợi nữa.

Thiên hạ này cần một vị Hoàng hậu."

Nói xong, hắn nhìn sâu vào mắt ta một cái rồi quay người dứt khoát rời đi.

Ta đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng minh hoàng của hắn biến mất nơi cuối hành lang.

Lâu sau, ta cầm chén trà đã nguội ngắt trên bàn, tiện tay hắt xuống lớp bùn đất dưới chân.

"Đi thong thả. Không tiễn."


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!