Ta dứt khoát dời sự chú ý khỏi những dòng chữ vô hình đó, bắt đầu suy tính chuyện thích khách hôm nay.
Kẻ hành thích kia rõ ràng là tử sĩ được huấn luyện bài bản.
Mục tiêu vô cùng rõ ràng là muốn lấy mạng ta.
Xem ra trong cung đã có kẻ không thể ngồi yên thêm được nữa.
Về đến tẩm cung, ta cho lui toàn bộ cung nhân, một mình gỡ bỏ trâm cài vòng ngọc, thay sang y phục ngủ nhẹ nhàng.
Đêm đó ngủ một giấc không mộng mị.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, trước mắt ta lại là một màn mưa chữ ảo ào ào như thác đổ:
【Trời đất ơi! Plot twist! Cú xoay chuyển kinh thiên động địa!】
【Không ngờ đúng không? Công chúa không cứu thì có người cứu! Nhị công chúa đã đem cả hai về phủ rồi!】
【Thật không đấy? Nhị công chúa nào? Có phải là vị thường hay đối đầu với đại công chúa, tên gọi Uyển Ninh?】
【Chính cô ấy! Nghe bảo hôm qua đại công chúa vừa rời đi, xe ngựa của nhị công chúa liền đến sau. Bảo là xót thương hai kẻ khốn khổ kia, bèn sai người đưa cả về phủ, còn mời cả ngự y tới khám nữa!】
【Nhị công chúa thật tốt bụng! Vừa xinh đẹp lại nhân hậu! Hoàn toàn trái ngược với tỷ tỷ lòng dạ rắn rết của cô ấy!】
【Thương tích của Hoắc Tĩnh và Hạ Đình Chu đều đã được chữa trị, nghe nói nhị công chúa còn đích thân thức suốt một đêm để canh chừng! Đây mới gọi là công chúa chân chính!】
Ta nhìn những hàng chữ tâng bốc muội muội "tốt" Uyển Ninh kia lên tận mây xanh, trong lòng vốn đang bình thản lại bỗng bực bội — mà điều đáng nói là ta đã liệu trước được.
Uyển Ninh.
Muội muội cùng cha khác mẹ của ta. Từ trước đến nay, việc nàng ta thích làm nhất chính là gom nhặt những thứ ta chán ghét vứt bỏ, sau đó ôm ấp như báu vật, rêu rao khắp nơi.
Dù là trang sức, vải vóc… hay là người.
Chỉ cần là thứ ta không buồn liếc mắt, nàng ta luôn là kẻ lao đến đầu tiên, làm ra vẻ thương xót, rồi nâng niu cẩn thận như bảo vật.
Để người người trầm trồ lòng nhân hậu của nàng ta, và mặc nhiên xem ta như một kẻ máu lạnh.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Nàng ta không cứu Hoắc Tĩnh hay Hạ Đình Chu, nàng ta chỉ cứu lấy một cơ hội để khiến ta không vui.
Quả nhiên, tối hôm ấy trong cung mở yến tiệc tiễn hoàng huynh chuẩn bị xuất chinh Bắc cương.
Dù muốn hay không, ta cũng phải hiện diện. Và đương nhiên không thể tránh khỏi việc đối mặt với nàng ta.
Hôm nay Uyển Ninh khoác một bộ cung trang màu vàng nhạt, tôn lên khuôn mặt vốn đã xinh xắn của nàng ta thêm phần yếu đuối đáng thương.
Nàng ta được đám tiểu thư thế gia vây quanh như sao vây trăng, rực rỡ chói lòa.
Vừa thấy ta bước vào, nàng ta lập tức nâng váy, yểu điệu bước đến, nét mặt tươi cười như hoa mới nở:
“Hoàng tỷ, tỷ đến rồi à.”
Nàng khom gối hành lễ, động tác chuẩn mực đến mức không thể bắt bẻ.
Ta khẽ đáp một tiếng “Ừm”, không dừng lại, đi thẳng đến chỗ ngồi của mình.
Nàng ta như một miếng kẹo mạch nha dính chặt, không chịu rời, đi theo sát bên rồi hạ giọng làm ra vẻ quan tâm:
“Hoàng tỷ, hôm qua ban cháo ở phố, tỷ không bị kinh sợ gì chứ? Muội nghe nói có thích khách ra tay, lo suốt cả đêm.”
“Phiền muội quan tâm rồi, ta bình an vô sự.”
Giọng ta lãnh đạm, thậm chí còn chẳng buồn nhấc mí mắt.
Dường như nàng ta bị thái độ lạnh nhạt của ta làm tức nghẹn, nhưng rồi vẫn bình tĩnh lại, khẽ thở dài một tiếng đầy thương cảm:
“Than ôi, hai vị công tử ấy thật đáng thương. Giữa ban ngày ban mặt mà lại suýt chết đói nơi đầu phố. Muội thật không nỡ nên mới đưa họ về phủ chăm sóc. Hoàng tỷ sẽ không trách muội xen vào chuyện người khác chứ?”
Cuối cùng cũng nói đến trọng điểm rồi.
Vừa dứt lời, ta đã thấy trước mắt mình tràn ra những dòng chữ đầy hả hê:
【Tới rồi, tới rồi! Chính chủ đối đầu trực diện!】
【Nhị công chúa hay quá! Vả thẳng mặt chị ruột!】
【Mau nhìn sắc mặt đại công chúa kìa, chắc chắn đen như đáy nồi! Nam nhân mình không thèm, giờ bị muội muội nhặt làm bảo vật!】
5
Ta nâng chén rượu trước mặt, đầu ngón tay khẽ lướt qua thành chén lạnh buốt, rồi cuối cùng mới ngẩng mắt nhìn nàng ta.
Ánh mắt ta rất đỗi bình thản, hoàn toàn không hề có giận dữ hay ghen tuông như nàng ta vẫn chờ mong.
“Ồ? Đem về phủ rồi à?”
Ta đưa chén rượu lên môi, nhưng không uống, chỉ khẽ hít lấy mùi hương thanh lạnh của rượu ngon.
“Cũng tốt.”
Vẻ đắc ý trên mặt Uyển Ninh thoáng chốc cứng lại, dường như không ngờ phản ứng của ta lại nhẹ nhàng như thế.
Không cam lòng, nàng ta cố chấp hỏi tiếp:
“Ý hoàng tỷ là sao? Chẳng lẽ… tỷ không thấy thương xót cho cảnh ngộ của họ chút nào sao? Hoắc công tử thì lâm vào cảnh khốn cùng đến vậy. Còn Hạ công tử, chẳng phải bị thương vì cứu hoàng tỷ sao...”
Nàng ta cố tình nói lớn, vừa đủ để mấy bàn quý nhân xung quanh nghe thấy.
Vô số ánh mắt tò mò lập tức đổ dồn về phía ta.
Ta đặt chén rượu xuống, ngước nhìn nàng ta.
“Muội đúng là tai mắt tinh tường.”
Giọng ta vẫn đều đều, không rõ vui giận.
“Chỉ là, hai tên lưu dân không rõ lai lịch, muội cũng dám tùy tiện cứu giúp, lại còn đưa về phủ chu đáo chăm sóc?”
Nét cười bên môi Uyển Ninh khựng lại trong khoảnh khắc, rồi lại nhanh chóng khôi phục vẻ dịu dàng như thường:
“Chỉ là hai kẻ đáng thương thôi mà, nghĩ cũng chẳng có gì to tát. Giúp một tay đâu phải chuyện lớn lao gì, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn hai mạng người mất đi?”
Nàng ta tự đặt mình lên cao trên đỉnh đạo đức, hàm ý trong lời nói chẳng khác gì mắng ta máu lạnh, vô tình.
“Đáng thương?”
Ta nhè nhẹ lặp lại hai chữ ấy, đầu ngón tay vẫn lướt đều trên thành chén lạnh.
“Muội có biết kẻ ra tay trong vụ thích sát hôm qua đã cải trang thành ‘kẻ đáng thương’, trà trộn trong đám dân chạy nạn không? Vậy mà muội lại chẳng hề tra xét lai lịch đã vội vàng đưa họ về phủ?”
Ta dừng một chút, ánh mắt quét qua gương mặt đã bắt đầu trắng bệch của nàng ta, giọng nói vẫn bình thản nhưng từng chữ rõ ràng như đâm thẳng vào tai.
“Tấm lòng ‘nhân hậu’ này, không biết nên khen muội ngây thơ thuần khiết, hay nên nói…
Bình Luận Chapter
0 bình luận