hoàn toàn không có chút cảnh giác nào? Phủ công chúa của muội nằm sát bên Đông Cung, cách tẩm điện phụ hoàng chẳng qua một bức tường.”
“Nếu thực sự rước sói vào nhà, để rồi phụ hoàng mẫu hậu gặp họa, muội gánh nổi trách nhiệm đó sao?”
Giọng ta không lớn không nhỏ, nhưng lại như hòn đá nặng nề rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, dấy lên từng cơn sóng dữ trong đại điện.
Những ánh mắt ban nãy còn đầy ý chỉ trích ta, giờ đã đồng loạt chuyển sang nhìn Uyển Ninh, trong mắt dần hiện lên sự nghi ngờ và dò xét.
Sắc mặt nàng ta tái nhợt, ngón tay nắm chặt chén rượu, khớp tay trắng bệch, gân xanh hiện rõ.
Hẳn là nàng ta không thể nào ngờ một chuyện nhỏ nhặt dùng để khoe mẽ đức hạnh và chê bai ta lại bị ta nâng tầm lên thành việc liên quan đến an nguy cả hoàng thất.
“Ta… ta không cố ý…”
Nàng ta há miệng muốn biện giải, nhưng giọng nói đã chẳng còn vẻ tự nhiên như trước, khô khốc run rẩy.
“Họ… họ nhìn không giống người xấu…”
“Người xấu sẽ viết chữ ‘xấu’ trên mặt sao?”
Ta nhàn nhạt hỏi lại, nâng chén rượu, qua làn rượu lấp lánh ta chăm chú quan sát lớp ngụy trang đang dần rạn vỡ của nàng ta.
“Tấm lòng thiện lương của muội, ta rất khâm phục. Nhưng nếu đã là công chúa hoàng tộc, mà lòng tốt ấy không có trí tuệ đi kèm thì đó không còn là thiện lương, mà là ngu muội, là tai họa.”
Ta uống cạn chén rượu, chẳng buồn nhìn nàng ta thêm lần nào nữa.
Âm thanh của đàn sáo trong điện như yếu đi hẳn, không khí lặng ngắt một cách khó xử.
Ngay lúc ấy, từ phía trên truyền đến một tiếng ho vừa đủ vang:
“Thôi được rồi.”
6
Là mẫu hậu.
Người ngồi thẳng trên ghế phượng, dáng vẻ vẫn đoan trang quý phái như mọi khi, chỉ là trong ánh mắt có thoáng hiện chút mỏi mệt khó nhận ra.
“Tỷ muội cùng nhà, nói đôi câu cũng chẳng có gì to tát. Hôm nay là yến tiệc tiễn Thái tử, chớ để những việc vụn vặt làm hỏng hứng thú của mọi người.”
Ánh mắt người đảo qua ta, rồi dừng lại trên người Uyển Ninh, giọng điệu cũng hòa hoãn đi đôi chút:
“Uyển Ninh, lời tỷ tỷ con nói cũng có lý. Có lòng nhân hậu vốn là điều tốt, nhưng thân là hoàng tộc, hành xử càng phải cân nhắc kỹ càng. Không thể vì một phút mềm lòng mà bỏ mặc sự an nguy của bản thân và cả hoàng gia.”
“Hai người kia thân phận chưa rõ, nay đã rước về phủ thì phải cho người giám sát nghiêm ngặt, tra xét rõ ràng gốc tích, tuyệt đối không được lơ là.”
Bề ngoài lời ấy như khiển trách cả hai bên, nhưng thực chất vẫn nghiêng phần ủng hộ về phía ta.
Uyển Ninh dù có chậm hiểu đến đâu cũng nghe ra được lời răn đe trong giọng mẫu hậu.
Nàng ta cắn chặt môi dưới, vành mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng.
Cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng đứng dậy, cúi người hành lễ với ta:
“Tỷ tỷ dạy phải, là muội suy nghĩ không chu toàn.”
Dáng vẻ uất ức đến cùng cực ấy như thể vừa chịu một nỗi oan thấu trời.
Ta chẳng buồn phối hợp vở kịch đó, chỉ nhàn nhạt “Ừm” một tiếng, rồi quay mặt đi, không thèm để tâm thêm.
【Hoàng hậu thật là người thấu tình đạt lý!】
【Uyển Ninh đáng thương quá, rõ ràng có lòng tốt mà cũng bị trách mắng.】
【Đáng thương cái gì? Đại công chúa nói đúng mà. Lỡ như là thích khách thật thì sao? Cô ta đúng là hồ đồ.】
【Thương cho embe Uyển Ninh của tui, đừng khóc, đừng khóc…】
Không khí trong yến tiệc cuối cùng cũng dịu lại, tiếng nhạc trỗi lên lần nữa, khách khứa lại nâng ly mời rượu rôm rả.
Chỉ là ánh mắt người trong điện khi nhìn về phía Uyển Ninh ít nhiều đã mang theo vài phần dè dặt và nghi hoặc.
Nàng ta ngồi lại vào chỗ, cúi đầu thật thấp, đôi vai khẽ run nhẹ như đang nhịn khóc, khiến mấy tiểu thư danh môn ngồi cạnh không ngừng khẽ giọng an ủi.
Ta cứ ngỡ vở tuồng đến đây là hạ màn. Không ngờ nàng ta vẫn còn chiêu sau.
Rượu đã qua ba lượt, bầu không khí trong điện dần rôm rả.
Đúng lúc đó, Uyển Ninh bất ngờ đứng dậy, nở một nụ cười dịu dàng.
“Phụ hoàng, mẫu hậu, hoàng huynh sắp ra trận, đêm nay là đại yến tiễn huynh ấy, chi bằng thêm chút tiết mục võ nghệ góp vui để tăng khí thế, người thấy thế nào ạ?”
Phụ hoàng có vẻ đang hào hứng, vỗ tay cười sảng khoái:
“Ồ? Ái nữ có đề xuất gì hay?”
Ánh mắt Uyển Ninh như vô tình quét qua ta, nơi đáy mắt lấp lánh một tia khiêu khích không hề che giấu.
“Ngày trước con tình cờ gặp một vị nghĩa sĩ, tuy hiện tại sa cơ nhưng võ nghệ cao siêu, thân thủ phi phàm. Con muốn mời người ấy vào cung, giao đấu cùng thị vệ ngự lâm quân, cũng là để mọi người mở mang tầm mắt, xem thử phong thái hào hùng của nam tử Bắc địa.”
“Nam tử Bắc địa” mà nàng ta nói, ngoài Hoắc Tĩnh, còn có thể là ai?
Ta nâng chén rượu lên, đầu ngón tay khẽ miết qua hoa văn lạnh lẽo trên thành chén, mí mắt cũng chẳng thèm động đậy.
Trẻ con.
7
Quả nhiên phụ hoàng thấy hứng thú, mỉm cười phất tay:
“Chuẩn tấu.”
Chẳng mấy chốc, Hoắc Tĩnh mặc y phục võ phục xanh đậm được dẫn vào điện.
Thương thế trên người hắn xem ra đã không còn đáng ngại. Gương mặt sau khi rửa sạch lấm lem, lộ ra những đường nét rắn rỏi, góc cạnh, mang theo vẻ anh tuấn hiếm thấy.
Hắn chắp tay hướng về long tọa, khom người hành lễ, động tác chuẩn mực nhưng không hề có chút cung kính mù quáng nào.
“Thảo dân Hoắc Tĩnh bái kiến bệ hạ.”
“Miễn lễ.”
Phụ hoàng quan sát hắn một lúc, gật đầu đầy hài lòng.
“Nghe nói ngươi võ nghệ phi phàm, vậy hãy tỷ thí với Hổ Uy tướng quân của trẫm vài chiêu đi.”
Một viên võ tướng thân hình vạm vỡ trong hàng ngũ thị vệ lập tức bước ra lĩnh mệnh.
Hai người đứng đối diện nhau giữa đại điện, khí thế căng như dây đàn.
Dẫu Hoắc Tĩnh tay không tấc sắt, nhưng mỗi chiêu mỗi thức đều phóng khoáng mạnh mẽ, mang theo sát khí tôi luyện nơi chiến trường.
Tướng quân Hổ Uy là tinh anh trong cấm quân, vậy mà chỉ giao thủ vài hiệp đã bị liên tục ép lui, có vẻ khá lúng túng.
【Trời ơi, Hoắc Tĩnh thật tuấn tú! Võ nghệ đỉnh thế, tuyệt cú mèo!】
【Không hổ là Chiến thần Bắc địa! Dù thất thế vẫn mạnh đến kinh người!】
Bình Luận Chapter
0 bình luận