CHIÊU HOA Chương 5
AMAZON

 

【Nhị công chúa đúng là có mắt nhìn người, nhặt được bảo vật rồi!】

 

【Nhìn kìa, nhìn sắc mặt đại công chúa xem, có phải tái mét rồi không? Ha ha ha ha!】

 

Khóe môi Uyển Ninh đã không giấu nổi nụ cười, nàng ta đắc ý liếc sang ta, trong mắt ánh lên vẻ khiêu khích rõ ràng.

 

Ta chỉ thấy… phiền.

 

Hổ Uy tướng quân bị nện một cước thẳng vào ngực, loạng choạng lùi liền mấy bước, suýt thì ngã ngửa, sắc mặt đỏ bừng vì tức giận lẫn bẽ bàng.

 

“Hay lắm!”

 

Phụ hoàng long nhan rạng rỡ, vỗ tay khen ngợi không ngớt.

 

Nét cười trên gương mặt Uyển Ninh càng thêm rạng rỡ, nàng ta định mở miệng ca ngợi, thì ta đã nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống.

 

“Cạch” — một âm thanh nhỏ vang lên, tuy chẳng rõ ràng giữa tiếng reo hò tán thưởng, nhưng cũng đủ khiến Uyển Ninh khựng lại.

 

Ta đứng dậy, tay khẽ vuốt phẳng vạt váy vốn đã không một nếp nhăn.

 

“Phụ hoàng.”

 

Ta chậm rãi cất tiếng, âm thanh không lớn nhưng vang vọng khắp điện:

 

“Hoàng huynh sắp ra chiến địa, múa may hoa lệ thế này sao xứng để hỗ trợ khí thế?”

 

Cả điện xôn xao.

 

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía ta.

 

Phụ hoàng thu lại nụ cười, nhíu mày nhìn sang.

 

Ta chẳng buồn để ý ai, cứ thế bước xuống bậc thềm, đi thẳng vào giữa điện.

 

“Ngươi.”

 

Cằm ta hơi nhấc lên, đối diện với nam nhân cao hơn ta cả cái đầu kia, ánh mắt ta lạnh lẽo như sương tuyết.

 

“Nếu thật là người Bắc địa, hẳn cũng tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, đánh giáp chiến. Vậy có dám cùng ta tỷ thí một phen không?”

 

Con ngươi Hoắc Tĩnh chợt co rút mạnh mẽ.

 

Hẳn là hắn đang nghĩ ta điên rồi.

 

【??? Đại công chúa muốn làm gì vậy? Cô ta định đấu với Hoắc Tĩnh sao?】

 

【Một công chúa yếu đuối mảnh mai lại đòi đấu tay đôi với tướng quân dày dạn chiến trận? Đầu óc có vấn đề à?】

 

【Cố tình làm màu! Nhất định là cố tình gây sự chú ý! Đợi lát nữa xấu mặt cho biết!】

 

8

 

“Hoàng tỷ.”

 

Uyển Ninh chau mày, tỏ vẻ không tán đồng.

 

“Tỷ đang làm loạn gì vậy? Đao kiếm vô tình, lỡ bị thương thì phải làm sao?”

 

Miệng thì nói lời quan tâm, nhưng trong mắt lại ánh lên niềm mong chờ được xem trò hay.

 

Ta tiện tay rút một thanh đao nghi lễ chưa mài bén từ thắt lưng thị vệ bên cạnh, xoay nhẹ một vòng, mũi đao nghiêng chĩa xuống đất.

 

“Không cần thực chiến, biết dừng đúng lúc là được.”

 

Ta nhìn thẳng vào Hoắc Tĩnh, giọng điệu lạnh nhạt:

 

“Nếu ngươi thắng, ta sẽ xin phụ hoàng cho ngươi một tương lai. Còn nếu thua…”

 

Ta khựng lại nửa nhịp, khóe môi nhếch lên một tia cười nhàn nhạt.

 

“Thì cút về vũng bùn của ngươi.”

 

Ánh mắt lạnh lùng trong mắt Hoắc Tĩnh lập tức bị cơn giận dữ thay thế.

 

Hắn hít sâu một hơi, giọng trầm thấp:

 

“Mong công chúa chỉ giáo.”

 

Vừa dứt lời, ta đã chuyển động.

 

Không múa may dư thừa, lao thẳng tới nhanh như chớp.

 

Rõ ràng hắn không ngờ ta lại ra tay nhanh đến thế, nghiêng người đỡ đòn theo bản năng.

 

Cổ tay ta xoay nhẹ, sống đao men theo cánh tay hắn trượt lên, xoay theo một góc hiểm hóc, kề thẳng vào yết hầu.

 

Kim loại lạnh lẽo chạm da khiến hắn cứng đờ cả người.

 

Cả đại điện lặng như tờ.

 

Từ lúc ta rút đao đến khi mũi đao kề cổ chỉ trong một cái chớp mắt.

 

Hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng.

 

Ta thu đao lại, tiện tay ném trả cho tên thị vệ vẫn còn chết trân, như thể cuộc chiến vừa rồi chỉ là một chuyện nhỏ chẳng đáng để tâm.

 

Ta quay người, thản nhiên trở về chỗ ngồi, từ đầu đến cuối không buồn liếc đến Hoắc Tĩnh hay Uyển Ninh thêm một lần.

 

【…Chuyện gì vừa xảy ra vậy?】

 

【Có phải ta hoa mắt không?】

 

【Hạ đo ván trong một giây… là hạ đo ván trong một giây phải không? Một chiêu là xong?】

 

【Trời ơi! Công chúa… thật sự ngầu quá đi mất!】

 

【Chiêu vừa rồi gọn gàng như nước chảy mây trôi! Mạnh, nhanh, chuẩn xác! Thật sự là công chúa sao?】

 

Phong cách của những dòng chữ trên không trung hoàn toàn thay đổi.

 

Còn mặt của Uyển Ninh thì cắt không còn giọt máu, môi run lên, cả người tức đến phát run.

 

Đôi mắt đẹp kia trợn trừng nhìn ta, tưởng chừng muốn phun ra lửa.

 

9

 

Từ đêm ấy trở đi, Uyển Ninh yên ắng suốt một thời gian dài.

 

Thế nhưng theo lời cung nhân bẩm báo, nàng ta chẳng những không đuổi Hoắc Tĩnh và Hạ Đình Chu ra khỏi phủ mà còn càng thêm tín nhiệm.

 

Hoắc Tĩnh trở thành môn khách, còn Hạ Đình Chu đảm nhiệm vai trò mưu sĩ.

 

Triều cục bắt đầu có biến động.

 

Những công vụ do ta phụ trách liên tiếp xảy ra vấn đề.

 

Đầu tiên là đoàn xe vận chuyển lương thực đến biên cương bị tập kích tại địa phận Kinh Kỳ, trì hoãn toàn bộ hành trình.

 

Tiếp theo là xưởng dệt dưới trướng ta, một đêm bị phóng hỏa, cháy rụi nửa kho hàng.

 

Từng chuyện một, không manh mối rõ ràng.

 

Nhưng mỗi đòn đều đánh trúng điểm yếu chí mạng, khiến ta không kịp xoay xở, mệt mỏi đến kiệt sức.

 

Ta biết đây là đòn phản kích của Uyển Ninh.

 

Và kẻ đứng sau bày mưu tính kế chính là hai người đó.

 

Một người tinh thông binh pháp tập kích, người còn lại thì tâm tư hiểm độc, luôn đánh vào chỗ ta không ngờ tới.

 

Bọn họ liên thủ, quả nhiên không hề dễ đối phó.

 

Chiều hôm ấy, khi ta vừa rời Tông Chính Tự sau một ngày điều tra vụ án, xe kiệu đi ngang qua một rừng mai vắng vẻ trong cung thì bị một bóng người cản lại.

 

Người đó mặc áo trắng, vóc dáng gầy gò, đứng lặng giữa ánh sáng chập chờn như một bóng hồn phảng phất gió sương.

 

Là Hạ Đình Chu.

 

Hắn gầy hơn trước rất nhiều, gương mặt càng thêm tái nhợt. Nhưng đôi mắt đào hoa kia lại sáng đến dị thường, dán chặt vào kiệu ta như kẻ bị mê hoặc đến bệnh hoạn.

 

【Là Hạ Đình Chu! Sao hắn lại ở đây? Hắn định làm gì?】

 

【Trông hắn tiều tụy quá… vì công chúa sao?】

 

【Chắc chắn là đến cầu hòa rồi. Dù sao theo nhị công chúa cũng chẳng phải đường chính.】

 

“Có chuyện gì?”

 

Giọng ta truyền ra qua rèm kiệu, lạnh nhạt không mang chút cảm xúc.

 

Hắn không trả lời, chỉ bước lên hai bước, rút ra một cuộn trúc từ tay áo, dâng cao khỏi đỉnh đầu.

 

Thị vệ tiến lên nhận lấy, mang vào.

 

Ta mở cuộn trúc, thấy bên trong là những dòng chữ nhỏ san sát, liệt kê rõ từng mục:

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!